396- XUẤT GIA PHẢI CÓ GIẤY
TỜ - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH
(01:20:18) Phật
tử 9: Dạ bạch thầy, còn thầy con đặt tên Thanh Tịnh đó, xin Thầy giải
nghĩa giùm con.
Trưởng
lão: Đặt như vậy
cũng được thôi, không có sao đâu con để chừng nữa rồi Thầy sẽ giải thích.
Phật tử
9: Dạ con cảm
ơn Thầy.
Trưởng
lão: Bây giờ mấy
con còn hỏi điều gì nữa không?
Phật tử
10: Dạ con xin
phép, hôm nay anh em con được về đây gặp Thầy, thì từ trước chúng con cũng đã
được học những lời Thầy dạy, chúng con cũng rất là cảm kích và tôn kính Thầy một
vị minh sư. Thì hôm nay chúng con về đây quỳ trước Thầy xin Thầy nhận chúng con
làm đệ tử, chúng con được quy y dưới chân của Thầy và sự hướng dẫn của Thầy.
Trưởng
lão: Được mấy
con thầy sẽ nhận mấy con làm con của Thầy làm đệ tử của Thầy con. Mấy con sẽ
ghi cái tên của mấy con tuổi rồi địa chỉ Thầy cho con các điệp phái, có giấy tờ
đàng hoàng chớ, chớ thầy đâu có mà nói khơi khơi vậy đâu nhận khơi khơi được. Mấy
con cứ ghi tên tuổi mấy con vào ở trong tờ giấy này Thầy sẽ cho, sau đó coi như
là đệ tử của thầy có giấy tờ đàng hoàng, như hồi nãy Thầy nói mà.
Rồi xuất gia
rồi thì Thầy sẽ làm giấy tờ đàng hoàng chớ, chớ đâu có nói miệng được. Là bởi
vì nhận mấy con làm đệ tử của Thầy rồi nhận miệng không, không giấy tờ gì hết rồi
đi ra ngoài kia rồi hỏi đệ tử Thầy Thông Lạc giấy ở đâu đưa đây thầy coi. Không
có giấy tờ gì hết cái người ta nói “Cái ông này ông nói láo rồi không thật”,
còn bây giờ có giấy tờ đàng hoàng có chữ ký của Thầy đàng hoàng! Đó là chấp nhận
là đệ tử của Thầy, con hiểu không? Dù là người cư sĩ mấy con trở thành đệ tử của
Thầy cũng phải có giấy tờ chứ, cái đó là cái căn bản nhất mà, đó phải là pháp
lý rồi con.
(01:21:04) Phật
tử 11: Dạ thưa Thầy! Chúng con riêng con thì còn vừa làm việc mà có
gia đình, con tập không ăn thì coi như là ở nhà, cho nên cũng muốn xin Thầy là
cho biết thêm cho chúng con tu là để làm như thế nào có thể là chúng con vừa
làm việc ở ngoài nhưng mà chúng con vẫn có thể là tập dần từng bước để con…
Trưởng
lão: Được con,
con phải tập dần từng bước luôn luôn lúc nào đạo Phật nó cũng dạy cho mấy con sống
trong cái hoàn cảnh của tập thể của gia đình đi vừa làm việc, rồi vừa tập để mà
xả cái tâm của mình những cái ác pháp nó làm cho tâm mình chướng ngại bằng cách
này cách kia. Cho nên trong nhà của mình khi mà được quy y Phật Pháp Tăng rồi
giữ gìn giới rồi, nó đem lại cái sự bình an hạnh phúc cho gia đình mình, biết
tôn trọng với nhau ở trong gia đình mấy con. Biết được những cái đạo đức nó sẽ
dạy cho mấy con sống trong gia đình, sau này mấy con sẽ được những cái tập sách
mà đạo đức gia đình, Thầy đã viết những cái bộ sách đạo đức gia đình.
Thì mấy con
sẽ thấy đối xử với nhau rất là hạnh phúc lắm mấy con, cho nên vì vậy đó mà nó sẽ
có tới tập hai. Nếu mà điều kiện cần thiết nữa Thầy sẽ viết tới tập ba nữa mấy
con, để Thầy xây dựng hết những cái hành động sống chung nhau trong một gia
đình, nó mang đầy tính chất đạo đức của nó để đem lại hạnh phúc cho mọi gia
đình của người Việt Nam của chúng ta. Cho nên vì vậy mà mấy con đọc sách đạo đức
của Thầy rồi mấy con thấy, nó là cái thực tế mấy con. Rồi mấy con cứ ghi tên tuổi
đi, rồi mấy con gửi Thầy rồi sau đó Thầy làm điệp phái Thầy sẽ gửi cho mấy con,
chứ không có gì đâu.
Rồi con, con
có gì hỏi? Lâu quá rồi.
(01:23:29) Phật
tử 12: Đáng lẽ con đến đây sớm hơn nữa, nhưng tại Thầy ẩn bóng đó,
thành ra coi như lên trễ cho yên tâm hơn. Đó là lý do quyết tâm con muốn tu, ví
như có cái thắc mắc nếu trường hợp mình tu mình có đối tượng, rồi mình nghe nói
là mình nếu mà mình vượt được đối tượng và khắc phục được đối tượng, thì mình sẽ
tu được tiến mau và nhanh hơn. Do đó mà con cũng có đến gần đó trong đầu óc.
Cái thứ hai
nữa là những điều Thầy đề cập thì con cũng ý thức và cũng nhận được cái vấn đề
đó, nhưng mà con tu ở bên ngoài thì con cũng tranh thủ để mà ngồi tu. Bởi vì tu
bên ngoài bây giờ thật ra là tu hình thức nhiều, chớ không phải là tu cả thời
gian để đi đến cái sự giải thoát, bởi vì lo của ai cũng kêu nhất định tiếp tục
nó không phải là cái chính yếu. Do đó mà con mới lên muộn chút và cũng có bệnh
nữa, nhưng mà lên đây con thấy tất cả các nơi con đi nhiều chùa, nhưng mà lên
đây là cái nơi thanh tịnh nhất và cái nơi để mà cái tâm mình nó an tịnh để tu tập.
Do đó mà con lên đến đây nơi mà để con tu tập, đời con chỉ có nơi là con cần là
Thầy chỉ dạy cho con rốt ráo, vì con đã lớn tuổi rồi đó là một.
Cái thứ hai
nữa là con trở lên đây là thì bây giờ cái chùa ở chùa của mình, cả chiến một vấn
đề dạy thì con thấy rất là hay rất là bổ ích nhưng mà đối với những cái vị mới
tu hoặc là tu chưa có cái gì hết thì nó rất cần thiết rất là được bổ ích và rất
cần thiết. Chớ không phải là mặc cái y vô rồi cái muốn tu thế nào thì tu hay là
không có học hành gì hết.
Trưởng
lão: Đúng vậy
đó!
Phật tử
12: Nhưng mà đối
với con thì cái giai đoạn đó theo con nhận định, trường hợp của con là đã qua
giai đoạn đó, nhưng mà ở đây nếu sợ gấp phải giữ vững cái lớp đó thì con sẽ thấy
nó hơi mất thời giờ với con. Nhưng mà nếu Thầy chỉ định thì con sẽ chịu, đó là
con trình bày ý kiến của con.
Trưởng
lão: Rồi rồi
con
Phật tử
12: Con không
trình bày thì thật uổng
Trưởng
lão: Thầy hiểu
Phật tử
12: Con nói hết
ra những điều đó để xin thầy dạy dỗ con, để cho con được mau tiến triển trên
con đường đạo con muốn.
(01:26:15) Trưởng
lão: Rồi rồi con ngồi xuống đi con, Thầy sẽ nói cho con nghe. Sự thật
ra Thầy lập cái tăng đoàn ở đây đó mà cái mục đích để chọn giúp cái người để được
sống… Thầy ra khỏi cái tu viện này, Thầy ở ẩn là mục đích để chọn lấy cái người
để đưa gần bên Thầy, để đào luyện cho họ tu thật tu chứng, chớ không có thể mà
để động như thế này.
Còn bây giờ
nếu mà Thầy ở trong tu viện thì coi như là mấy con cũng chỉ tu chung chung thôi
không thể nào, bởi vì cả một cái tu viện như thế này thì người tu vậy người tu
khác nó sẽ bị động đó mấy con. Còn khi mà được bước ra khỏi thì mấy con qua khỏi
cái hàng rào của tu viện, thì qua cái khu của Thầy rồi thì đương nhiên là cái
đó là khu đào luyện cho mấy con tu thật sự tu chứng.
Nhưng mà phải
cái trình độ nào chớ không phải là đụng người nào Thầy cũng đút vô đâu, phải
thông suốt những cái giới luật đức hạnh, phải thông suốt qua những cái trường lớp,
rồi cái tâm phải xả đi như đến mức độ nào. Thầy duyệt lại hết! cho nên trong
cái tăng đoàn hiện giờ đây đang tổ chức là các sư các thầy đang phải theo dõi từng
chút từng chút, mặc dù là thầy ở cách xa. Nhưng mà thầy biết cái người nào sẽ
được bước ra xa coi như là đều là phải tốt nghiệp, cho nên mấy con yên tâm mấy
con cứ ở trên đối tượng mà tâm bất động, thấy lỗi mình không thấy lỗi người là
mình đã thực hiện được, rồi ai nói gì nói tâm mấy con bất động, thì Thầy sẽ đưa
mấy con vào thiền định tâm bất động rồi thì Thầy sẽ đưa cho mấy con vào tu Tứ
Niệm Xứ trên thân quán thân.
Chớ mấy con
còn niệm còn bị phóng dật ra ngoài thì Thầy có đưa mấy con tu Tứ Niệm Xứ cũng
chẳng vào Tứ Niệm Xứ được, bởi vì Tứ Chánh Cần nó ngăn ác diệt ác là có đối tượng,
có phương pháp. Nhưng mà Tứ Niệm Xứ thì nó không đối tượng, nó trên thân quán
thân để nhiếp phục tham ưu, tự nó nhiếp phục những vi tế chớ nó không còn niệm
trong đầu, nó không còn hôn trầm thùy miên. Mà còn hôn trầm thùy miên còn niệm
còn khởi sự trong đầu thì không được, nó còn phóng niệm ra hoài thì không được.
Bởi vì cái pháp Tứ Niệm Xứ nó có xác định được cái thời gian, tu bảy ngày bảy
tháng bảy năm chứng đạo ngay.
Cái pháp Tứ
Niệm Xứ là cái pháp rốt ráo của đạo Phật, nó từ cái chính niệm của nó là Tứ Niệm
Xứ đó, nó mới đi vào được chỗ Chánh Định, nó đi qua cái lớp Chánh Định là Tứ
Thánh Định, bốn cái định. Cho nên ở đây thì gạn lọc của mấy con là gạn lọc để
đi vào Tứ Niệm Xứ, mà được Tứ Niệm Xứ rồi thì mấy con mới tới Tứ Thánh Định.
Nó đi con đường
nó như vậy, cho nên hiện giờ Thầy gạn lọc vừa là cư sĩ vừa tu sĩ, nam hay nữ ở
đây đều là Thầy theo dõi tất cả để chỉ từ những người mà tu ở trong tu viện này
mới mau ra khỏi cái nơi này, để mà tu Tứ Niệm Xứ. Chớ không phải Tứ Niệm Xứ là
muốn vô Tứ Niệm Xứ là tu đại đâu có thể được đâu, giới luật chưa nghiêm chỉnh
mà tu Tứ Niệm Xứ là không bao giờ vô nổi.
Coi vậy chứ
Tứ Niệm Xứ nó kén giữ lắm! Cho nên con yên tâm nếu mà con về đây mà quyết định
để mà tu giải thoát đó, thì nằm ở trong cái tăng đoàn này, sinh hoạt mọi sinh
hoạt như thế nào để trắc nghiệm thử cái tâm của mình, coi mình còn thấy lỗi người
hay không, đó mình đừng thấy lỗi ai hết thì người đó tu sẽ lọt vào, Thầy sẽ chọn
người đó.
(01:29:29) Phật
tử 12: Con bạch Thầy! Con xin lỗi con sám hối Thầy, để được cái con tập
được cái tâm của con với lại con thấy khóa chặt nhiều quá thành ra nó cũng
không được. Thành ra vừa rồi con tác ý con sám hối, con nói cái lỗi nhưng mà
con nói cái tâm phòng hộ … cái tâm còn diệt hận với cái tật mà nhất tâm tụi
con tu thấy sao con nói vậy.
Trưởng
lão: Đúng vậy!
Phật tử
12: Và con có
nói vầy nè Thầy, ngày xưa đức Phật trước tiên là nhập diệt, nhập niết bàn, ngài
vẫn tập cho đệ tử là tới ngày chót ngài cũng đào tạo, thời trưởng lão chết, ẩn
bóng đi con thấy như vậy là… nhưng mà con nghĩ tức là bữa nay là đúng là cái
chuyện cần phải đính chính cái điều mà con nghĩ sai về Thầy, người ta nói.
Trưởng
lão: Đúng rồi!
Phật tử
2: Cái thứ hai
nữa là Thầy! Con thấy Thầy cũng chi phối lo viết kinh đó, thành ra cũng chiếm
nhiều thời gian lắm nhưng mà con cũng cẩn thận, để tâm nó quay vô vậy là lối tu
giải thoát, chăm sóc nhiều hơn chút để cho tâm …
(01:30:59) Trưởng
lão: Thật sự ra như thế này mấy con! Tuy rằng Thầy viết kinh, Thầy cái
con người mà tu chứng rồi nó có cái đầu óc rất là vĩ đại, nó làm việc nhưng nó
vẫn theo dõi mấy con tu ở trên đây, mà khi nó ở cách xa vậy chứ nó theo dõi từng
người ở trong này hết, để nó rút những người đó đi vào sự tu tập cao hơn. Bởi
vì nó phải trải qua những cái sự trắc nghiệm, phải trải qua một cái sự coi coi
cái người đó con nghe lời Thầy dạy để mà xả tâm không. Đó là cách thức!
Cho nên nói
Thầy ẩn bóng có nghĩa là mấy con không con được dựa lưng Thầy, chớ không phải
là Thầy bỏ mấy con. Thầy không có bỏ một người nào hết! Nếu Thầy bỏ mấy con,
thì thứ nhất là Thầy biến đi nơi khác rồi, cho nên Thầy ở gần đây sát bên đây
nhưng mà Thầy không trực tiếp với mấy con nhưng mà Thầy bảo mấy con phải tu như
vậy vậy làm vậy. Nhắc nhở mấy con để rồi người nào mà làm đúng được như vậy là
Thầy cũng giúp những người đó theo sát bên Thầy, bởi vì nếu bây giờ người nào
ai cũng muốn tu cao có ai muốn tu thấp đâu, cái tâm tham người ta mà ai cũng muốn
tu.
Trong một
cái tăng đoàn bây giờ nếu mà Thầy giúp một hai người mà bỏ cái người kia thì rất
tội, mà bây giờ cái trình độ của họ cứ theo tu không hợp, làm sao mà Thầy nhận
hết được đây, nhận vô hết được, mà nếu nhận vô hết được thì coi như tu chung
chung, một người phạm giới sẽ gây cái phạm giới cho người khác.
Mặc dù cái
người đó giữ gìn giới rất nghiêm túc, nhưng cái người mà phạm giới họ sẽ tìm
cách họ nói chuyện họ phạm, họ phá cái giới độc cư trong này. Họ lại nói chuyện
với con, họ nói họ viết bức thư họ ném vô thất con rồi là con cũng bị rồi, con
cũng sẽ bị phóng dật đó. Cho nên những người mà đã có cái tâm nhiếp mà đã thanh
tịnh, tâm không còn phóng dật, quay vô hết rồi thì bây giờ vô gần bên Thầy thì
mấy người đó chỉ biết độc cư mà thôi. Thì thầy sẽ hướng dẫn họ tu Tứ Niệm Xứ,
chớ còn cái tâm mà nó còn động thì cũng chưa được giải thoát.
Cho nên coi
vậy chớ thầy không bỏ người nào, Thầy không bỏ người nào. Người mới cũng vậy,
tu lâu cũng vậy, người nào tu được thì mới được, tu tập cao. Người chưa được
thì họ tu tập phải ráng nỗ lực. Cho nên vì vậy mà gần đây, sắp sửa gần tới đây
Thầy sẽ chọn lấy một cái số người, để khích lệ cho một cái số người còn ở lại
đây phải nỗ lực tu xả tâm như vậy, bằng chứng để chứng minh cho thấy trong cái
tăng đoàn của mình sinh hoạt, cái người này không bao giờ chỉ lỗi một huynh đệ
người nào hết, vui vẻ ai nói gì cũng như cục đất. Thì trong khi những người này
được bước ra thì những người kia phải lấy kinh nghiệm của những vị bạn của
mình, đồng tu của mình để thấy những người này tại sao được biết.
Cái hạnh của
người ta như thế nào mà được biết theo Thầy như vậy, còn mình còn thiếu thiếu
như thế nào thì mình phải cố gắng mình sửa những cái lỗi này, để rồi cũng được
theo Thầy, chớ Thầy không bỏ một người nào hết. Cái thứ nhất là không bỏ! Bởi
vì mấy con bỏ đời mấy con đi tu mấy con còn gì nữa, chỉ còn cái đây giải thoát
mà thôi, nếu mà cứ cầm chừng như thế này thì làm sao mấy con giải thoát được.
Phật tử
12: Dạ bạch Thầy!
Cách đây cũng sáu bảy năm, ta nói là con lận đận lắm, …
(01:34:33) Trưởng
lão: Đúng rồi! Bởi vì khi thấy con là Thầy biết rồi. Cho nên vì vậy mà
hãy cố gắng, cố gắng! Thời gian mà Thầy thấy được, thì Thầy sẽ Thầy chỉ nhắc một
cái lời nói thấy lỗi mình không lỗi người, ai làm gì mình không biết. Tất cả đều
là họ.., mọi người đều sống trong nhân quả, thì mình không có gì theo con đường
nhân quả của họ, mà mình phải đi vào con đường giải thoát của chính mình.
Con đường vô
lậu chứ không phải con đường hữu lậu, còn những người khác họ đang phóng dật, họ
đang sống nghiệp, họ nghĩ người này sai người kia sai là con đường hữu lậu. Còn
các con phải đi vào con đường vô lậu, từ cái vô lậu đó như được sống gần với Thầy,
Thầy sẽ hướng dẫn thiền định. Họ có đối tượng còn có đối tượng, chứ mà mấy con
không có đối tượng thì trong cái lớp học, mấy con không có người thì mấy con
đâu có thấy được tâm mình đâu, rồi mấy con sẽ bị ức chế, ức chế nó sẽ lọt vô tưởng.
Cho nên những
giờ phút mà cuối cùng này đó, mấy con mà trở về mà nỗ lực đúng cái tâm mà xả của
mấy con rồi, thì mấy con sẽ có cái duyên ở gần Thầy. Thầy làm thất, Thầy mở thất
là Thầy dành sẵn cho mấy con đó, chờ cho mấy con mà tu được Thầy lôi ra. Mà ở
trong cái khu mà chuyên tu bây giờ, giữ giới luật được rồi, còn một số tăng
đoàn mà của các cô của các thầy đó, thì hiện bây giờ đó thì Thầy đã thấy có được
ba người rồi, đó là bên tăng.
Còn bên nữ
được ba bốn người, bên nữ họ cũng nỗ lực họ xả tâm giữ lắm, họ cũng không thua
gì bên nam đâu. Mấy con ráng Thầy sẽ đưa vào đó rồi mấy con sẽ tới chứng đạo.
Cái tâm mình xả hết rồi thì, biết cái câu của đức Phật nói “Ta thành
chánh giác là nhờ ta không phóng dật”. Mà Thì luôn luôn lúc nào Thầy cũng
trong tưởng tượng để lo lắng cho mấy con, cho mấy con tu chứng.
Thôi bây giờ
thì trưa rồi mấy con, mấy con về thất nghỉ đi con. Con về được không? Được
không ở đây tạt ướt hết mấy con, con ngồi đó không sợ mưa con? Gan dữ vậy.
(01:36:18) Pật
tử 13: Thưa Thầy con xin quyển Đường Về Xứ Phật.
Trưởng
lão: Rồi. Rồi
thầy sẽ gửi vào cái địa chỉ này hả con.
Phật tử
14: Dạ Thầy cứ
gửi cho cô Út đi rồi tụi con lên đây.
Trưởng
lão: Vậy hả
con? Thầy sẽ gửi cô Út rồi con lên lấy
Phật tử
15: Thầy! Con về
quy y Thầy thì làm cái gì trước.
Trưởng
lão: Con khỏi
đi, Thầy quy y rồi thì con ở trong cái điệp phái giữ gìn năm giới đó, nhưng mà
mấy con sẽ đọc những cái sách mà đạo đức mà Thầy soạn thảo ra năm giới đó, thì
mấy con sẽ cố gắng học những cái đạo đức đó thì đó là đầu tiên mà phải thông suốt “Những
gì thông suốt cần phải thông suốt, rồi những gì tu tập thì cần phải tu tập”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét