395- TU TẬP PHẢI GAN DẠ
(01:15:38) Trưởng
lão: Khi đau bệnh như thế này mấy con thấy thường thường là người ta sợ,
người ta sợ chết, còn cái người mà vượt qua được cái cơn đau bệnh, chỉ một lần
thôi lần sau bệnh nó sợ rồi. Lần đầu tiên nó đau kinh khủng lắm, nhưng mà ôm chặt
pháp tác ý hoài, chết bỏ! Không cần đi uống thuốc không gì hết! Thế nó hết liền,
rồi chừng đó về sau hễ nó có đau cái hét nó một tiếng cái nó chạy.
Còn bây giờ
mấy con thấy đau quá trời chịu không nổi, thôi đi bác sĩ nhà thương chứ còn kiểu
này cái tinh thần của mấy con yếu đuối, cho nên mấy con không vượt qua cái cảm
thọ mấy con, cho nên mấy con không thắng nó. Còn theo thầy nhất định là chết,
là chết chứ nhất định không rời khỏi cái pháp Phật, thì cuối cùng chúng ta dùng
cái phương pháp mà giờ nó không tốn tiền tốn bạc, nó không đi nhà thương nằm những
cái chỗ mà bẩn thỉu ở nhà thương dơ lắm mấy con, vi trùng không ở trong đó. Cho
nên vì vậy mà cuối cùng chúng ta đau bệnh mà chúng ta không có cách thức nào để
trị bệnh thì chúng ta mới vào đó mà nằm, chứ sự thật ra ai mà vào đó nằm, Thầy
nói thật sự ra vô đó nghe nó rên la cũng quá sợ. Vô bệnh viện mấy con mới thấy
là địa ngục ở đó, kẻ nằm dọc ngang trên giường, trời ơi đủ thứ rên la. Lát có
người này chết lát có người khiêng ra thấy sợ lắm, còn mình ở nhà mình không
có, không khí trong lành như thế này, ngồi đây mà ôm pháp tác ý một hơi là bệnh
lui, nó sẽ khỏe hơn mình vô bệnh viện. Cho nên nhớ lời thầy chỉ thầy dạy mấy
con sẽ chiến đấu với căn bệnh của mình.
Cái thân này
nó chết là nó do nhân quả nó chết, nó tới chết rồi mấy con giờ muốn sống nó
cũng không sống đâu, mà tới chừng nó sống rồi giờ bỏ mặc mấy con đừng…, không
có tiền đi uống thuốc mình nằm đó ít bữa cũng không có nhằm nó cũng hết, hễ nó
tới chừng hết là hết. Bởi vì nó thuộc về cái quy luật của nhân quả, cho nên
chúng ta hiểu nhân quả rồi chúng ta không sợ, mình phải trả cái quả của nó là
cái thân này mình đã từng làm ác, trong nhiều kiếp cho nên bây giờ mang cái
thân này mình phải trả cái quả đau bệnh này, vui vẻ mà trả có gì đâu mà sợ! Ngồi
đây mà ôm pháp Phật để mà chuyển những cái quả này đi, thì nó sẽ chuyển hết mấy
con.
(01:17:55) Tu
tập phải gan dạ! Nhát gan thì tu không được, cho nên mấy con ráng. Đất nước
chúng ta có những anh hùng! Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện những con cháu
của những anh hùng chứ sao, không lẽ là Trần Hưng Đạo nè, Quang Trung nè, không
lẽ những người đó không phải là anh hùng sao? Còn bên nữ mấy con thấy Trưng
Vương Triệu Ẩu không phải anh hùng sao? Dám nhảy xuống dòng sông Hắc mà tự tử
thì không phải gan dạ sao?
Bây giờ
chúng ta cũng liều chết một lần coi thử coi bệnh đau này có thắng được không,
thắng hết chứ sao không thắng. Cho nên đối với đất nước Việt Nam chúng ta, dân
Việt Nam là có anh hùng có anh thư, cho nên chúng ta không đầu hàng giặc sinh tử.
Các con nhớ giặc sinh tử cũng là giặc, nó xâm chiếm nó sai bảo chúng ta sai
chúng ta chết là chết, sai bảo chúng ta bệnh là bệnh à, mà giờ chúng ta bảo “Không
bệnh!”, mình làm chủ lại thân mình rồi, không có cho nó bệnh nữa thì
nó không bệnh. Còn mấy con bị nô lệ, bây giờ mấy con có thân tâm mà luôn luôn bị
nô lệ, bị chúng sai hết biểu đau là mấy con rên, nó biểu mấy con ăn là chạy ăn,
còn Thầy bây giờ nó biểu ăn Thầy nói “Không ăn!” nó không ăn,
chứ còn mấy con thấy cái bánh đó ngon quá nó biểu ăn cái mấy con lại lấy ăn,
thì đó nó sai mấy con đi làm.
Mấy con là
nô lệ! Nô lệ cho cái tâm của mình chứ gì, Thầy thì không có nô lệ. Cho nên sáng
nó biểu ăn Thầy không ăn chiều bảo ăn Thầy không ăn, trưa Thầy ăn Thầy làm chủ!
Cuối cùng Thầy làm chủ được cái ăn, Thầy làm chủ được cái ăn Thầy phải làm chủ
được cái bệnh. Thầy làm chủ được cái bệnh thì thầy mới làm chủ được cái chết chứ
sao, các con thấy rõ không?
Con người Việt
Nam của mình anh hùng lắm mấy con, mình là người Việt Nam thì mình phải thấy
gương hạnh của dân tộc anh hùng. Không có sợ! Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta mạnh
mẽ! Không có lo gì hết, lúc nào chúng ta cũng thực hiện được cái mặt trận sinh
tử của chúng ta, chúng ta phải làm chủ được sự sống chết của chúng ta, không đầu
hàng! Phải cố gắng mấy con.
Phật tử
9: Dạ bạch Thầy
tụi con trường chay đó, nhưng mà con ăn ba bữa và con nghe lời Thầy con về con
ăn bữa ngọ.
Trưởng
lão: Thì cái đó
con sẽ giải thoát đó con, con ăn bữa ngọ là con giải thoát rồi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét