394- TU TẬP THEO ĐẶC TƯỚNG
Phật tử
9: Thưa hỏi
(01:05:43) Trưởng
lão: Mấy con sẽ về lần lượt ở Tây Ninh thì gần đây lắm, thì lần lượt về
rồi gặp Thầy rồi Thầy sẽ dạy từng cái đặc tướng của mấy con cho, từng cái đặc
tướng để cho nó đúng với cái đặc tướng của mình tu. Cũng một cái hơi thở mà cái
người phải nhiếp tâm trong cái hơi thở chậm, một người phải nhiếp tâm trong hơi
thở bình thường, một người phải nhiếp tâm trong hơi thở ngắn, thì tùy theo mỗi
cái đặc tướng con, chớ không phải người nào cũng tu mà có người thì người ta tu
vào một cái đề mục thứ tư, có người thì tu vào cái đề mục thứ nhất, chớ không
phải là tôi muốn tu cái nào vô tu, thì ông thầy ông xác định được cái tâm của
mình, mình sẽ tu cái pháp nào người ta sẽ xác định cho mình tu. Còn cái mà mình
nói xả tâm thì người ta dạy cho mình chung chung vậy thôi, chứ sự thật ra đi
vào chuyên vào một cái gì để qua cái đặc tướng của mình thì người ta theo đó
người ta dạy, con hiểu không?
Cho nên con
yên tâm! Rồi có duyên sẽ còn gặp Thầy nữa mà, Thầy sẽ dạy từng chút, tu tập coi
vậy nói thì Thầy nói cho dễ cho mấy con mừng, chớ khó lắm mấy con chớ không phải
dễ đâu. Bởi vì cái nghiệp của mình nó nặng ghê gớm lắm, mà bây giờ muốn xả cho
nó đâu phải chuyện dễ, phải thân cận thiện hữu tri thức, từng đó những bậc thiện
hữu tri thức người ta mới gợi ý người ta chỉ cho mình đúng cái pháp với cái tướng
tánh của mình.
Các con thấy
nè, bây giờ Thầy nói nhìn chung ở đây chúng ta bao nhiêu người có mặt người nào
giống người nào không, đó là đặc tướng thì nó phải khác nhau chớ phải không mấy
con? Thấy không? Cái mặt nó không giống nhau thì làm sao gọi là nó giống nhau
được. Cho nên nó mỗi người có một cái đặc tướng tới thân nó hiện ra cái tướng của
nó là nó đã khác xoay khác rồi.
Vậy thì cái
tâm nó vô hình thì chúng ta không thấy nhưng mà sự thật ra nó cũng khác chớ, một
người sao mà giận dữ như vậy còn người thì giận ít, các con có thấy không? Có
người tham trong vắt à, còn có người thì tham ít thì đó là đặc tướng nó khác
nhau, thì do đó mà cái sự tu tập như vậy nó cũng theo một cái pháp của Phật, mà
cái người mà người ta tu chứng rồi người ta mới xét qua cái đặc tướng người ta
hướng dẫn, chứ không phải là người ta hướng dẫn chung chung.
(1:07:45) Bởi
vì hướng dẫn ai cũng vô đó niệm phật niệm phật, niệm riết rồi bây giờ cầu vãng
sanh cầu trong cái tưởng chứ làm sao mà có được, có một pháp duy nhất mà không
biết đặc tướng người ta cái gì nữa, thì mấy con thấy làm sao mà đi tới được,
pháp của Phật “Như lý tác ý” nhưng mà người tác ý câu này thì
kết quả mà người tác ý câu này không kết quả thì sao, tại cái đặc tướng của người
đó mà, câu đó nó không hợp với họ làm sao họ có kết quả. Cho nên có nhiều câu
trong đó chứ đâu phải một câu được, mà mỗi câu đều hợp với đặc tướng của người
ta, cho nên cái sự tu tập là phải vậy đó mấy con, cho nên các con đừng vội
vàng! Tu tập thì phải chín chắn hẳn hòi tư duy suy nghĩ lo lắng mọi thứ, rồi
con muốn tu thì gia đình của mình đầu tiên là mình sống giữ gìn năm giới cho
thanh tịnh cho nghiêm túc.
Bây giờ giới
thứ nhất thì không giết hại chúng sanh không ăn thịt chúng sanh thì nhất định
chết bỏ nhất định giữ gìn, cái đức hiếu sinh không bao giờ mà cầm dao hoặc là
giết con gà, con cá, con tôm hoặc là làm thực phẩm bằng những thực phẩm đó, nhất
định mấy con phải giữ gìn cho trọn vẹn, mà khi giữ gìn trọn vẹn thì mấy con sẽ
vào đây.
Thầy là một
người giữ giới thì mấy con sẽ tương ưng với thầy, thì mấy con sẽ được gặp Thầy
mà gần Thầy rồi thầy sẽ dạy mấy con cách thức tu tập, thì ngày ngày sẽ đi đến
cái chỗ giới giải thoát của mấy con, mấy con ráng, ráng cố gắng đi con.
Ở Tây Ninh gần
đây không xa đâu, rồi thỉnh thoảng con về nói với cô Út cho con gặp Thầy, để
con hỏi cái phương pháp cô Út dạy các pháp mà tu tập thì đó mấy con về tập, học
coi như thế nào sau đó trình cho Thầy, rồi Thầy sẽ đến Thầy xác định được cái đặc
tướng của con, ôm cái pháp nào đó thầy sẽ chỉ. Cho nên như mấy cô bây giờ ở
trong cái ni đoàn, mấy cô tu tập không nói chứ Thầy luôn luôn tuy rằng ở xa chứ
Thầy đang theo dõi từng cái sự tu tập. Cái cô nào mà đã xả tâm giải thoát, mà
cô nào chưa giải thoát còn bị gặp chướng ngại thì lần lượt Thầy nói nhắc khéo
cô Út để luôn luôn để cho mấy cô xả tâm hết, khi xả tâm hết thì cái ni đoàn đó
được Thầy đưa vào cái khu chuyên tu của các cô để đi vào thiền định, chứ không
khéo mấy cô cũng thấy mấy cô bây giờ cũng lớn tuổi lắm rồi, mà nếu tu như vậy
làm sao mà tới nơi tới trốn được, phải vào một cái sự tu tập thiền định để gạn
lọc cuối cùng để mà chứng đạo.
(01:10:04) Mà
Thầy nghĩ rằng cái phương pháp này đó, thì không phải là một người chứng mà nhiều
người chứng. Phật đã xác định cái vấn đề tu tập cái phương pháp có rồi cách thức
tu tập, cái môi trường, cái cơ sở để mà tu tập cho nó phù hợp, cho nó đúng để
cái người mà thực hiện được cái sự giải thoát. Nó phải đúng nó phải hợp đủ
duyên của nó thì mới tu chứng, còn thiếu duyên thì không tu chứng được mấy con,
thiếu một cái duyên nào đó thì không thể.
Bây giờ cho
mấy con ở trong một khu rừng mà không có nhà che mưa che nắng thì mấy con sẽ bị
mưa gió, thì đó là chướng ngại mấy con làm sao tu, nó không dễ! Nó phải có những
cái nhà ấm cúng, đầy đủ những cái điều kiện cần thiết để cho mấy con được nỗ lực
tu.
Rồi cái ăn uống
nữa mấy con chứ không phải dễ, thí dụ bây giờ ở đây cô Út cho mấy con ăn uống
như thế này thế khác, mấy con thấy ăn để sống cho nên vì vậy mấy con thấy bình
thường, rồi đến khi mà qua Thầy còn cho ăn khổ hơn nữa, rồi đây không biết chừng
Thầy cho ăn toàn là rau không, không cho ăn cơm nữa mà ăn vẫn sống như thường
thì mấy con sẽ thành Phật.
Mấy con thấy
con bò nó ăn cỏ nó có chết đâu, tới gặp Thầy thì Thầy cho ăn cỏ thôi, lúc bấy
giờ mấy con thấy mình sẽ sung sướng vô cùng, con thấy con bò nó ăn cỏ rồi tối về
nó về ngủ nó không làm gì hết, còn mình thì làm gần chết mới có cơm ăn, cực gần
chết phải không? Các con thấy chín tháng trời Thầy ở trên Hòn Sơn Thầy ăn toàn
lá cây không, mà Thầy có chết chóc gì đâu! Đó bây giờ Thầy vẫn còn sống như thường,
rõ ràng là từ con người mà Thầy biến thành Thầy con bò, ăn lá cây mà sống thì
như con bò chứ cái gì, vậy mà sống có gì đâu!
Các con thấy
đâu có gì khó đâu, tại mình không tập! Mà cỡ mọi người tập hết thì thế gian này
sung sướng biết bao nhiêu. Ai mà còn tranh! Đi ra đồng kiếm cỏ ăn vài hơi no về
nghỉ, có ai khỏi mất công rửa chén rửa bát không? Còn bây giờ mấy con cực khổ
thấy không? Ăn rồi phải rửa bát rửa chén này kia, có thấy con bò đi rửa bát rửa
chén bao giờ. Ra đó cái rồi mình lấy cái liềm mình cắt một hơi vậy cái rồi mình
rửa sạch, nhai ngốn no rồi cái vô ngồi tu sướng không? Có rửa bát rửa chén
không? Các con thấy.
(01:12:33) Thì
bây giờ ăn cái gì cũng phải nhai nhuốt thôi. Các con thấy, cuộc đời tại vì người
ta chạy theo cái dục, ăn cái này ăn cái kia! Bày ra đủ thứ cho nên mới cực! Chớ
còn đơn giản nhất là thiên nhiên nó đã có đủ những cái điều kiện sẵn.
Các con thấy
nói ăn cỏ chắc mình không có được không có bổ gì, con bò nó ăn cỏ sao nó có sữa,
sữa bò bổ dữ vậy? Các con thấy nó ăn cỏ mà có sữa bò mà sữa bò cũng bổ. Nói tới
ăn cỏ mình ăn cỏ chắc mình tiêu mình chứ, phải có đồ ăn đồ uống đồ này kia nó mới
bổ chớ. Nói chớ ăn cỏ không mà làm sao mà…, Thầy mới hỏi con bò sao nó có sữa
mà sữa bây giờ mình uống mình hô là bổ? Vậy cỏ… chứ nó ăn cỏ nó ra đó chứ nó
có ăn thịt ra đó đâu.
Cho nên vì vậy
mà chúng ta đâu có quan trọng về vấn đề ăn! Ăn cái gì cũng sống được hết, mà ăn
càng cái vấn đề mà ăn đừng có giết hại chúng sanh, đừng có ăn thịt chúng sanh
thì nó càng hiền càng nuôi cái chánh mạng mình nó càng thảnh thơi an ổn nữa, mà
lại ăn ngày một bữa sướng hơn! Ăn ba bữa cực khổ! Con bò do nó ăn như vậy Thầy
thấy nó cạp tối ngày nó cực khổ, Thầy cạp trưa thầy cạp có một lần.
Ăn có một bữa
ăn, chiều khỏi ăn, sáng khỏi ăn! Ngồi chơi không sung sướng vô cùng. Các con thấy!
hái có nắm lá cây về rửa sạch cái ngồi ăn có bữa trưa cái rồi, chiều khỏi đi
hái khỏi gì hết. Không phải là người giải thoát sao? Giải thoát là cái gì? Giải
thoát từ cái ăn, giải thoát từ cái ngủ, giải thoát từ mọi cái chút chút mà giải
thoát thật sự. Đạo Phật thực mà, chớ đâu phải nói chúng ta không ăn những lá
cây mới sống được đâu.
Bây giờ thì
mấy con làm không được đâu, mấy con bắt chước về nó sinh bệnh mấy con đó, muốn
như vậy phải hỏi Thầy cách thức ăn như thế nào? Thầy mới dạy cho. Muốn làm cái
chuyện gì đi nữa cũng phải có người có kinh nghiệm người ta biết! Người ta đã
trải qua những cái khổ sở đó vô cùng người ta mới nuôi được cái thân người ta bằng
cái chất đó.
Bây giờ dục
không! Mấy con ăn cơm mà rồi ăn thực phẩm như thế này, mà đụng cái ra hái lá
cây rừng mà nuốt vô chắc chắn là ba bữa là tiêu luôn, làm gì sống được. Mấy con
biết người ta phải tập luyện, người ta tập cho cái thân nó thuần nó quen đi thì
nó mới sống được, còn con bò hồi nhỏ mẹ nó sinh ra nó bắt đầu cho nó bú rồi dạy
cho nó cạp cỏ nó ăn, từ đó mà nó quen dần cho tới bây giờ nó ăn cỏ được.
(01:14:55) Còn
mình hồi cha mẹ sinh ra cho bú rồi bắt đầu cho ăn cơm cho ăn này kia, bây giờ
làm sao cho ăn cỏ được! Mấy con hiểu chưa đâu phải dễ đâu, mà muốn chuyển nó
qua một cái thực phẩm để cho nó sống, nó cũng còn khó. Ví dụ như bây giờ mấy
con đang ăn thịt chúng sanh, mấy con ăn chay mà mấy con cũng đã thấy chướng ngại
chứ đâu phải đâu, cái cơ thể của mấy con nó đã sinh, chứ người ăn chay mới vô
ăn chay mấy bữa “Trời đất ơi sao đủ thứ bệnh hết”, có không phải không mấy con?
Nó đổ ra bởi vì cái cơ thể nó đã quen với thịt cá, mà bây giờ không ăn thịt cá
là nó đã có cái chướng của nó rồi. Cho nên nó phải bệnh đau rồi mới tụt cân con
rồi mấy con xuống mấy con hết hồn! Do đó mấy con ăn mặn trở lại.
Sự thật là
chết bỏ nhất định ăn chay là ăn chay cái nó vượt qua cái bắt đầu nó phục hồi trở
lại, nó sống theo, nó sống theo cái thực phẩm thực vật. Đó như vậy mình vượt
qua, cho nên mỗi lần mà điều kiện là liều chết cái là nó qua, còn mấy con sợ chết
là mấy con trở lại thì mấy con sẽ không qua. Tu hành nó như vậy mà, bởi vì gan
dạ nó lầm lì con người thực nó ý chí nghị lực nó gan dạ vô cùng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét