393- QUY TRÌNH XUẤT GIA Ở
TU VIỆN
Phật tử
5: Thưa hỏi
(46:41) Trưởng
lão: Vậy hả con? Được rồi bây giờ con tu đại thừa, con vào xuất gia
lâu chưa con?
Phật tử
5: Dạ con hồi
đó con mười hai tuổi con vô đó, thì bây giờ…
Trưởng
lão: Theo Thầy
thiết nghĩ đó, có một dịp nào con về đây ở đây nói với cô Út đó, được gặp riêng
Thầy. Tuổi trẻ của mấy con Thầy thấy nếu mà tu sai một chút thì phí cả cuộc đời,
bởi vì thứ nhất là cái tuổi trẻ mới lên thì nó đủ cái tâm dục, nó đủ thứ hết mà
nếu mà không được người hướng dẫn ngăn diệt tất cả những cái lòng ham muốn của
mình thì rất là nguy hiểm con, cho nên bây giờ không thể dạy đơn giản một cái
pháp mà có thể tuổi trẻ mấy con tu mà phải khép chặt ở trong khuôn khổ rồi dạy
mấy con phải học những giới luật đức hạnh, những cái đó để làm cho củng cố cho
mấy con có cái hướng để cho mấy con sống cho đúng cái oai nghi tế hạnh của một
người tu sĩ. Rồi một phần phải lo giấy tờ cho mấy con, để sự thật cho mấy con
trở thành tu sĩ của giáo hội của Phật giáo để mình không có đứng ngoài, chớ còn
nếu mà mình không có đủ giấy tờ người ta cho mình là tu giả tu dối thì không được.
Rồi chừng đó
thì bắt đầu đó, đưa vào cái giáo hội tỉnh, người ta chứng nhận cho mình, rồi
sau đó người ta mới đưa cái tên tuổi của mình để vào cái giáo hội Trung Ương để
người ta cấp cái căn tịch khi mình còn trong giới tỳ theo. Chứ nếu mà chưa có
giới tỳ theo thì Trung Ương giáo hội họ không cấp giấy đâu, chỉ có giáo hội tỉnh,
tỉnh hội Tây Ninh, tỉnh hội tỉnh thì người ta cấp giấy mình, chỉ có ở trong cái
giới xuất gia mà thôi.
Con mặc cái
này mà nếu mà không có cái giấy xuất gia thì người ta hỏi con, thì coi như là
mình tu không có giấy tờ, người ta không có chấp nhận. Bởi vì cái giáo hội của
mình ở đây thì coi như là cái đất nước mình nó có giáo hội Phật giáo, cho nên
mình không rời khỏi cái giáo hội của mình. Bởi vì cái giáo hội đó sẽ bảo vệ cho
những người tu, không ai làm động đến được.
Cũng như bây
giờ con đến Tu viện Chơn Như mà làm tu sĩ, mấy con về đây thì mấy con có quyền ở
đây tu, vì tôi là tu sĩ nằm ở trong Giáo hội thì không ai nói gì mình hết. Chứ
không khéo người ta nói mình giả tu sĩ vô đây rồi hình thức này hình thức kia để
mà trốn tránh cái này, cái kia nọ, người ta hỏi giấy tờ không có. Bởi vì thà là
cư sĩ mấy con! Người ta không có nói, mà tu sĩ là người ta nghĩ rằng mình núp
chiếc áo đó để cho mình vào đây mình làm cái gì. Trộm cắp cướp giật hay giết
người hay hoặc này kia, bây giờ sợ quá rồi giờ chạy vô cạo đầu mặc chiếc áo này
vô. Mà tới chừng không có giấy tờ rồi thì người ta nghi ngờ mình liền, là mình ở
quê mình, không biết mình có giết hại ai, mình có đâm chém ai mình trốn.
Nguy hiểm lắm
mấy con, mặc chiếc áo này rất nguy hiểm, phải có giấy tờ đàng hoàng. Chớ không
khéo đến ở đây, thì hầu như về mặt an ninh đó, người ta thấy cái hình thức của
tôn giáo là người ta lo. Mà nếu mình có giấy tờ hẳn hòi hoàn toàn thì cái giáo
hội người ta bảo lãnh mình. Cho nên ví dụ như mấy con vào đây ở, mấy con tu sĩ
phải không? Thì cái giáo hội của tỉnh Tây Ninh sẽ bảo vệ mấy con, mà Thầy là
người chịu trách nhiệm vì Thầy là người tu sĩ Phật giáo “Mấy con mà
không có giấy tờ thì mấy cô đến đây thì tôi không biết gì đâu” thì cái
đó là cái nguy hiểm cho mấy con nhất.
Cho nên chuẩn
bị đàng hoàng để mà, Thầy nói phải nếu mà muốn xuất gia, nếu mấy con tu đàng
hoàng thì phải có giấy tờ đàng hoàng. Xuất gia từ chỗ nào nó có cái vị trí đàng
hoàng, nó không có đơn giản đâu. Thầy nói mặc chiếc áo tu sĩ nó không đơn giản.
(50:13) Phật
tử 5: Con có một chí hướng con theo thầy ở dưới quê tu theo Đại thừa tụng
kinh.
Trưởng
lão: Rồi thầy
có cho giấy tờ gì không?
Phật tử
5: Dạ! dạ cũng
có đặt pháp danh rất kỷ.
Trưởng
lão: Nhưng mà
cái giấy đó con, cái giấy để chứng nhận đó con.
Phật tử
5: Dạ chưa
Trưởng
lão: Tỉnh hội
đó, tỉnh hội của con ở dưới đó.
Phật tử
5: Dạ thưa, thầy
con có, còn con chưa.
Trưởng
lão: Không được,
nếu mà khi con mặc chiếc áo này vô rồi bắt buộc ông thầy mình, theo ông thầy
mình phải lo. Ông xuất gia cho tôi, ông bổn phận ông phải lo giấy tờ. Giáo hội
tỉnh của ông là ông trưởng ông Chánh chi cục trưởng Tây Ninh đó, Chánh chi cục
trưởng tỉnh của mình tỉnh gì đó thì ông này phải có ký tên chứng đóng dấu đàng
hoàng. Thầy con có nhưng mà con không có thì con đi vậy không được. Không được
đâu, con không có.
Phật tử
5: Dạ con muốn
quy y Thầy, quy y Thầy có được không?
Trưởng
lão: À! Con bây
giờ muốn mà xuất gia với Thầy để tu đó, thì con phải chuẩn bị cho hẳn hòi rồi về
đây xuất gia Thầy. Thầy làm lễ xuất gia rồi thì cái đơn mà xin xuất gia, Thầy sẽ
Thầy chứng nhận cho con xuất gia ở đây.
Phật tử
5: Dạ
Trưởng
lão: Rồi thì
chính quyền ở địa phương con xác nhận, nó cũng làm cái đơn. Trong cái đơn đó
chính quyền địa phương bắt đầu cha mẹ vui vẻ cho con xuất gia phải không? Tức
là gia đình chấp nhận rồi
Phật tử
5: Dạ
Trưởng
lão: Rồi bắt đầu
chính quyền địa phương đó chấp nhận cho con xuất gia rồi ký tên vô cái tờ đơn
này thì đến đây Thầy chấp nhận vì gia đình. Còn nếu mà chính quyền địa phương
nó không chấp nhận thì cha mẹ chấp nhận chứng ở trong cái khoản mà có cha mẹ chứng
đó “Tôi vui lòng cho con tôi xuất gia theo thầy…” ở tại chùa nào, ở tỉnh
nào.
Thì do đó
khi mà cha mẹ ký tên vô đây rồi thì đem cái tờ đó vô đây. Vô đây rồi Thầy chứng
nhận, Thầy chấp nhận Thầy sẽ cho con xuất gia ở đây. Thầy đóng dấu, Thầy ký tên
rồi thì con sẽ xách cái tờ giấy này con đi về cái địa phương của con thường
trú, cái địa phương của con chính quyền ở đó nó sẽ thấy theo cái Thầy xác nhận ở
khu ở đây thì nó sẽ chứng cho con.
Mà nó chứng
cho con rồi đó, thì con đem tờ giấy về đây cho Thầy, Thầy sẽ giao cái ban đại
diện của Phật giáo của huyện Trảng Bàng đây, phải không? Cái ban đại diện đó nó
sẽ chứng vào đó, rồi nó sẽ đưa cái giấy của con về cái ban trị sự tỉnh hội của
Tây Ninh. Rồi cái ở tỉnh hội Tây Ninh chứng rồi đó, thì gửi trả lại Thầy. Thì
đương nhiên con trở thành là đệ tử của Thầy, thì không ai dám nói, con đi đâu cứ
xách giấy này đi, không ai dám nói gì hết. Đó là cái giấy tờ hẳn hòi, nghĩa là
mình là một người công dân trong đất nước mà muốn xuất gia thì phải theo pháp
luật của nhà nước. Thi hành đúng, mình đừng có thi hành sai, thi hành sai thì
người ta nói mình gian dối, mình ác, các con thấy không?
Phật tử: Dạ giờ con muốn quy y Thầy thì
con…
(52:50) Trưởng
lão: À, bây giờ con cứ con muốn như vậy thì con cứ về, hôm nào trở lên
gặp cô Út, rồi xin nói cô Út con có nguyện vọng là xin xuất gia tại Tu viện
Chơn Như này. Thầy bởi vì Thầy nói Thầy có bổn phận mà Thầy nhận xuất gia của mấy
con là Thầy phải lo, chứ đối với Thầy, giáo hội đã tấn phong cho Thầy làm hòa
thượng rồi mà bây giờ ông nói Thầy không làm giấy tờ được sao? Có giáo hội nào
nói với Thầy?
Mà bây giờ
thật sự ra mấy con biết khi mà một vị mà được tấn phong làm hòa thượng đó, nó
là phải nằm ở trong ban tôn giáo của Chính phủ chấp nhận nó mới với cái giáo hội
nó hợp nhau, nó chấp nhận cái ông đó nó được tấn phong thì mới tấn phong chớ?
Đâu phải ở tỉnh hội ở tỉnh Tây Ninh này mà chính quyền tỉnh Tây Ninh này chấp
nhận Thầy mới cho đâu, nó phải ở Ban tôn giáo Trung ương của Chính phủ với cái
giáo hội nó chấp nhận nó mới tấn phong mình, con hiểu không?
Mà nó tấn
phong Thầy là Thầy có quyền là cấp giấy tờ cho mấy con, thì đi đến đâu cái Giáo
hội và chính quyền cũng phải chấp nhận. Có vậy thì người ta mới có cái quyền hạn
người ta mới thu nhận đệ tử chứ mà không có quyền hạn thu nhận đệ tử mình đi ra
chúng hỏi nói là “Tôi xuất gia với Thầy Thông Lạc”, “Thầy Thông Lạc? Thầy
Thông Lạc kệ, tôi không biết! Ông không có giấy tờ thì tôi bắt à”, có
phải không?
Con thấy
không? Cho nên vì vậy mà, chớ không phải là nói thầy mình người xuất gia rồi có
trách nhiệm bổn phận của ông thầy phải lo giấy tờ cho đệ tử của mình. Bởi giấy
tờ đệ tử của mình nó còn trẻ nó đi chỗ này chỗ kia, cũng như thầy con ở tại
chùa thì ai nói gì ông, ông ở đó thì ai nói gì, chính quyền địa phương người ta
hiểu rồi. Nhưng riêng con, con đi ra khỏi địa phương con, con không có giấy tờ
thì khó cho con, con hiểu không?
Cho nên vì vậy
đó, con cứ lần lượt khi nào rảnh rỗi rồi con cứ về đây. Rồi bởi vì tuổi trẻ mấy
con là tương lai của Phật giáo đó, phải lo đào luyện cho mấy con để trở thành
người tu thật tu thật chứng, để làm sáng tỏ lại Phật giáo. Chớ con bỏ cuộc đời
con đi tu con còn có cái gì nữa không?
Phật tử
5: Dạ !
(54:43) Trưởng
lão: Còn chỉ có cái sự giải thoát mà thôi! Thì phải có cái bảo chứng
cho con làm một cái người công dân đầy đủ giấy tờ đàng hoàng. Không thì thiếu
giấy tờ gì, đi ra pháp luật không bắt tội mình được, chớ không khéo người ta sẽ
bắt tội, con hiểu không?
Còn bây giờ
mà tới chừng nó yên rồi, giấy tờ xong xuôi rồi, xuất gia rồi mặc sức mà lo tu.
Cho một cái thất thì vô đó ngồi tu, mình xuất gia rồi bỏ hết cuộc đời rồi, tôi
lo tu cho giải thoát thôi! Không phải sướng sao? Phải không? Còn bây giờ thầy dạy
mấy con tu mấy con về tu mà cứ giấy tờ nơm nớp lo sợ trong bụng hoài thì rất là
nguy hiểm. Có gì nữa không con?
Phật tử
6: Dạ thưa quý
Thầy con là… Vừa rồi thì Hà Nội chúng con có vào để tu học trong lớp học, thì
đoàn con về thì còn con ở lại. Lúc bấy giờ thì con thưa Thầy là có bạn chúng
con là nữ thư sinh, thì quý thầy cũng quy y cho. Rồi lẽ ra thì bạn chúng con
thì cũng đi theo đoàn nhưng mà có con làm ngoải, nó bảo là mẹ con lớn rồi thì để
cho tự đi vậy. Con đưa vào rồi cuối cùng thì chúng nó không đưa vào, thế rồi
thì là bà con bị rớt, sau đó thì cũng là cái may mắn thì có tại tu viện nó là
em con thì nó ở bên Cần Thơ đón cụ vào chơi.
Nhớ số điện
thoại của con, cụ điện về cũng thiết tha bà bây giờ là năm nay là cụ tám mươi,
nhưng mà mắt thì một bên coi như vậy là đã khoét bỏ rồi, còn một bên bây giờ chỉ
còn có một ngươi thôi, cho nên là chúng con là mắt mờ, chân thì chậm, tai thì
bây giờ đang viêm bị điếc rất là khó khăn.
Trưởng
lão: Đủ thứ
nghiệp nó đổ ra.
(57:01) Phật
tử 6: Thế rồi chúng con thì cứ mong muốn là được về đất Phật một lần,
để trước tiên là kính Phật kính Thầy và kính Cô và thăm lớp học, rồi thì là được
toại nguyện cái tâm. Thế thì có điện cho con là nói với con là bác cố gắng nói
chuyện với trình với cô, cô có điều kiện cho cô cho con nghỉ ngày để con đón,
thế rồi cuối cùng xin bạch sư cô để cô thương, để cô đóng góp thì cô cho xe đi
đón, bà con về từ hôm bấy giờ thì được hai hôm nay thì bà con xin lên lớp, nghe
pháp cô giảng hôm nay thì cô cũng ngã hướng là cho gặp thầy, giờ thì con xin Thầy
là cái thứ nhất là Thầy cho pháp tu thì cho bà con, cái thứ hai nữa là xin bà
con để cho yên tâm cái nguyện vọng của bà con là bây giờ là cuối đời rồi, thế
là muốn về đất Phật và nương nhờ vào thầy cô để sau này có phương diễn thì tự
muốn thì chuyển hẳn vào, sau này nương nhờ thầy cô để mà sống chết thì là nhờ
Phật pháp nhờ thầy cô, thế còn về cái chuyện gia đình thì là sau này con còn
đơn từ trình thầy cô, thầy cô chấp nhận sẽ có gia đình đồng ý và chính quyền
công nhận con là người địa phương, thì bây giờ con theo nguyện vọng thì cái phần
này thì bà không phải lo, con xin Thầy dạy bảo cho bà con và con biết được.
Trưởng
lão: Cái vấn đề
đó thì hiện giờ thì cô Út ở đây cô lo cái khu an dưỡng cho những người già mấy
con, vô đây thì sợ các cụ già ăn ngày một bữa như chúng ở đây thì rất tội mấy
con. Cho nên cô Út lo cái khu ở ngoài cái tu viện của chúng ta, để các cụ đến
tuổi già về đó có thể ăn hai bữa hoặc ba bữa.
Phật tử
6: Dạ!
(59:10) Trưởng
lão: Bị vì già đâu có ăn nhiều được đâu mấy con, rồi ở đó được có những
cái lớp học đạo đức rồi các cụ sẽ đến lớp đạo đức học rồi về cái thất của mình ở,
rồi có Thầy đến đó Thầy dạy cách thức tu tập, rồi ở đó có cái đời sống mà có những
người trẻ người ta sẽ chăm sóc các cụ mấy con, đó là cái cái khu an dưỡng cho
các cụ. Bởi vì tuổi già rồi bây giờ ở trong gia đình nhiều khi các cụ sẽ rất là
khổ đau, là vì ngồi lại thấy mình vô dụng quá không còn làm gì được cho con
cháu hết, mà hãy còn làm được thì cứ ôm cháu mà chăm nó thì rất tội cho các cụ,
cho nên về được trong tu viện là có phước, để được an dưỡng để được học tập, để
được tu tập ngồi giữ “tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự" thì
các cụ sẽ không nhớ chuyện quá khứ, chớ cuộc đời nó trải qua nhiều cái việc để
làm cho các cụ nhớ đến rồi đau khổ, Thầy thấy có cái tâm mà về đây tu tập thì
chắc chắn lần lượt sẽ có những nơi cho các cụ, không riêng gì cụ đâu con.
Phật tử
6: Dạ!
Trưởng
lão: Còn từ tám
mươi tuổi trở lên, chín chục tuổi, mà có được nơi an dưỡng nghỉ ngơi để học tập
để tu tập thì đó là hạnh phúc lớn nhất, cho nên vì vậy mà hôm nay cô Út cô cũng
thương cô cho xe xuống dưới rước về đây, rước về đây ở đây rồi lo lắng giấy tờ
để mấy con cứ xin phép “Bây giờ tôi vào đây tu của tu viện Chơn Như khu
an dưỡng cho những người già ở đây” ở tu viện này có quyền để mà làm
cái khu an dưỡng cho những cái người già cả người ta về đây người ta học tập tu
tập, người ta ăn ngày một bữa chưa được người ta chưa ở trong tu viện được thì
người ta ở ngoài người ta sẽ sống bình thường như mọi người, nhưng mà người ta
vẫn là người học đạo đức, vẫn là tu tập vẫn tốt chứ đâu phải là người ta xấu
đâu, thì mấy con yên tâm đi ở đây Thầy nói Thầy đề nghị với cô Út phải cố gắng
lo lắng cho các cụ, chứ không phải đâu, các cụ về đây cố gắng đi con, Thầy sẽ dạy
cho các pháp tu để tới chừng chết nó tự tại nó không có khổ đau, chết nó ngồi
im lặng như thế này thế cái rồi nó chết, nó không nhức không nhối chứ không mấy
con năn lộn mới chết đó chớ, khổ lắm! Cứ tác ý một cái câu tu tập chỉ giữ tâm
mình để rồi chừng đó mấy con ở yên rồi có chỗ đàng hoàng Thầy sẽ dạy cái đó.
Phật tử 7: Thưa hỏi
Trưởng
lão: Bây giờ
con lớn tuổi rồi, không có làm gì hết, ở không ngồi mà tu, giữ.
Phật tử
7: (Không nghe
rõ)
(01:02:18) Trưởng
lão: Để rồi thầy sẽ dạy, Thầy sẽ an ủi cho mấy con, Thầy sẽ dạy cách
thức để cho mấy con tu tập, không có sao đâu yên tâm đi con, đừng có lo con.
Phật tử
7: (Không nghe
rõ)
Trưởng
lão: Nghe không
nghe mà thấy cũng mệt.
Phật tử
7: (Không nghe
rõ)
Trưởng
lão: Con sẽ nhớ
khi nào nói cho lớn chỉ cho, cho cô cho cụ ý để cụ biết cách thức cụ nhắc cái
tâm cụ “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự" rồi nó có lỡ
khởi nghĩ một cái gì đó thì cứ nhắc nó để cho nó đừng có khởi nghĩ, trở về tâm
bất động nó, nhớ con dạy cụ tội nghiệp ở gần, Thầy nói để rồi cô Út ở đây cô sẽ
nhắc nhở, nhắc nhở vậy đó, để rồi được cái sự an ổn nhất của Phật pháp đó mấy
con.
Phật tử
8: Con thưa Thầy
thì con nghĩ có một điều là không biết tại sao Thầy lại đặt tên con dài thế, thế
là hôm nay là con cũng định là trình thầy từ lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện,
hôm nay thì có điều kiện con xin Thầy mọi người tên chỉ có hai thôi, mà con lại
ba chữ.
(01:03:38) Trưởng
lão: Bởi vậy con nhiều vậy là con phải tu nhiều một chút, người ta ngắn
người ta tu ít còn con dài thì con tu nhiều.
Phật tử
8: Các cô chỉ
có là hai tên ví dụ như Liễu Hương, Liễu Vân còn con thì lại Liễu Tâm Thanh, thế
là các chị em trong nhóm lại bảo thế sao tên con lại dài thế.
Trưởng
lão: Dài quá !
Phật tử
8: Con xin Thầy,
Thầy giải nghĩa cho con.
Trưởng
lão: Bởi vậy
Phật tử
8: Liễu Tâm
Thanh thì là các chị em trong nhóm lại bảo sao tên con lại dài thế, con xin Thầy,
Thầy giải nghĩa cho con Liễu Tâm Thanh.
Trưởng
lão: Thì con phải
nói tên tôi dài là tôi phải tu nhiều, chứ không có gì hết. Liễu là nó ngộ nó hiểu
biết nó thông suốt gọi là Liễu.
Phật tử
8: Dạ !
Trưởng
lão: Con hiểu
không? Tâm là mình hiểu rất rõ từng chi tiết của cái tâm mình muốn cái gì đó,
phiền não nó lo lắng gì gọi là liễu được cái tâm, tức là liễu ngộ được từng chi
tiết nhỏ của nó, thanh là thanh tịnh thì cuối cùng cái tâm mình nó được thanh tịnh,
cho nên nó phải dài nó phải tu nhiều, buộc con phải hiểu cho thông suốt. Cho
nên liễu là liễu ngộ đó, liễu là thông suốt hiểu không?
Phật tử 8: Dạ !
Trưởng
lão: Con phải
thông suốt mọi mọi cái đều phải học nhiều hơn mọi người khác, người ta có hai
chữ còn con có ba chữ thì phải học nhiều hơn, để nó mới liễu ngộ chứ còn không
học thì làm sao liễu, tại sao Thầy đặt con tại cái đặc tướng con phải hiểu.
Phật tử
8: Dạ !
Trưởng
lão: Rồi mới
tu, cho nên không hiểu thì không tu! Hiểu chưa? Cho nên nó mới dài chứ, nhớ chữ
liễu đó, là nó liễu ngộ chớ không phải liễu là cây liễu đâu nha, rồi nói mình
cây liễu rồi mình uốn éo thì không có được, liễu là liễu ngộ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét