389- CÁCH THỨC TU TẬP TỨ CHÁNH
CẦN
(15:13) Trưởng
lão: Định gì nó cũng phải có cái nội lực của chúng ta. Các con thấy
không? Bát Chánh Đạo! Tám cái lớp học của đạo Phật, mà năm cái lớp đầu tiên là
năm cái lớp học giới luật, đến cái lớp thứ sáu là cái lớp Chánh Tinh Tấn, là muốn
tu Tứ Chánh Cần dùng cái tri kiến hiểu biết giới luật đức hạnh để ngăn ác diệt
ác sanh thiện tăng trưởng thiện.
Cho nên
chúng ta ngồi lại, thấy từng niệm của chúng ta, niệm này nó thuộc về cái loại
gì? Nhân quả! Niệm này nó về kiết sử, niệm này niệm tham, niệm này niệm gì? Chỉ
mặt nó “Tất cả cái niệm này đều là ác pháp!” Phang nó! Chỉ có
một niệm không xả nó, chỉ còn mỗi niệm thôi, đó là niệm "Tâm bất động,
thanh thản, an lạc, vô sự" là không xả niệm đó.
Cho nên
trong Tứ Chánh Cần đức Phật dạy rất rõ: “Ngăn ác diệt ác, sanh thiện
tăng trưởng thiện”. Vậy ngăn ác là ác nào? Diệt ác là ác nào? Tất cả những
niệm ở trong đầu của chúng ta, dù là cái niệm đó đi làm từ thiện, niệm đó là niệm
thiện nhưng vẫn có ác ở trong đó.
Còn cái niệm
mà toàn thiện, mà không có cái ác ở trong đó, đó là "Tâm bất động,
thanh thản, an lạc, vô sự". Cho nên đức Phật bảo sanh cái niệm đó ra.
Bây giờ trong đầu mình nó khởi nghĩ cái này cái kia thì cái niệm đó mất liền.
Cho nên mình phải tác ý một câu để cho cái niệm đó nó hiện tiền ra, rồi kéo dài
cái trạng thái đó ra, là tăng trưởng, sanh thiện, rồi tăng trưởng thiện. Vậy
thì cái thiện nào tăng trưởng? Mà thiện nào sanh đây? Mình phải xác định cho được
cái niệm đó chớ!
Chớ bây giờ
ngồi đây nghĩ “Tôi đi làm từ thiện này, phải kêu gọi bà con người đóng chút
chút này kia để giúp cho người những người bất hạnh, những người bị lũ lụt” cái
đó là thiện chứ không phải không thiện. Nhưng mà không ngờ cái đó mình làm là để
mình cầu danh, có phải không mấy con? Biết để làm người ta khen: “Ơ, ông đó
nhà từ thiện, mỗi lần có ai khổ đau, ông tập trung kêu gọi đi làm từ thiện”.
Thiện đó đó là một cái thiện nó còn ở trong cái nhân quả của thiện ác, nó chưa
phải là toàn thiện. Toàn thiện nó phải ra khỏi cái nhân quả, còn mình còn nằm ở
trong cái thiện của nhân quả, làm sao mà trọn vẹn được?
Cho nên
trong khi Tứ Chánh Cần đức Phật dạy mình “Ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng
trưởng thiện”. Nói nó đơn giản quá mà lúc bấy giờ không có người kinh nghiệm
thì không biết cái thiện nào.
Mà bây giờ
tôi ngồi đấy tôi nghĩ đến phải giúp đỡ một cái người nào đó thì là thiện. Đâu
có lẽ là mình diệt cái niệm đó, nó rất tốt chứ đâu có phải sao. Nhưng mà ngầm
trong cái niệm đó, người đó làm được điều đó, coi chừng người ta ca ngợi: “Đây
là nhà từ thiện biết thương người” thì cái ngã của mình có không?
(17:42) Trong
khi tâm dục mình còn thì người ta khen thì mình phải mừng chứ sao. Nói là nhà từ
thiện mình không thích sao? Như vậy là tự nuôi ngã mình còn gì nữa? Thì như vậy
là cái thiện đó nó có ác pháp, chứ đâu phải là không có ác pháp. Đó mấy con thấy
không? Còn xác định cái nghĩa cho đúng Tứ Chánh Cần thì cái thiện của nó là
cái "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Bất động
là như thế nào? Cái danh từ bất động nó chỉ cái gì, mấy con biết không?
Nghe tiếng
con chim kêu ở đây khởi nghĩ “con chim này là gì mà hót hay quá!”
đó là bị phóng dật rồi! Mà đức Phật đã dạy mà “Ta thành Chánh Giác là
nhờ tâm không phóng dật”, tức là tâm phải bất động, mắt thấy, tai nghe, mũi
ngửi mùi không có khởi một niệm ở trong tâm của mình, cái ý không có khởi niệm.
Vừa nghe mùi hương thoáng qua “Ui da, cái mùi hương này hoa lài!” hay
hoặc là một cái hoa mai, nó có mùi hương thoáng qua mình khởi niệm “Đó
là hoa Lài, hoa Mai” thì như vậy là chúng ta đã sai, phóng dật ! Theo
cái mùi hương.
Các con thấy
đó là đức Phật đã nói, bởi vì tâm bất động thì nó không theo sắc, thanh, hương,
vị, xúc, pháp được mấy con, vậy mới là tu giải thoát. Cho nên phòng hộ mắt,
tai, mũi, miệng, thân, ý, là khi đó thì dùng pháp như lý. Nghe mùi hương thoáng
qua tâm phải quay vào. Đừng suy tư về cái mùi hương đó ở đâu, thì ngay đó tâm sẽ
bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó là bảo vệ cái tâm của mình chứ sao, giữ
gìn tăng trưởng cái thiện pháp của mình chứ sao, đó là cái pháp Tứ Chánh Cần
chúng ta đang tu chứ gì?
Ở trong bây
giờ không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì tâm chúng ta ngồi im lặng vẫn
có niệm khởi, ý thức chúng ta khởi ra mà. Bởi vì trong cái tàng thức chúng ta
huân chuyện này chuyện kia chuyện nọ nhiều quá! Cho nên bây giờ ngồi im lặng nó
phải phóng ra. Mà muốn diệt, muốn cái niệm đó nó không phóng ra thì chúng ta có
pháp Như Lý Tác Ý hẳn hòi. Thì nó phóng ra thì mình lại tác ý để cho nó trở về
với tâm bất động, nó xả cái niệm đó đi.
Mà trong cái
kho tàng thức của chúng ta nó tích trữ rất nhiều chứ không phải có một niệm.
Cho nên chúng ta phải xả rất nhiều, phải bền chí từ tháng này qua năm khác. Cho
nên suốt trong thời gian bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, như đức Phật đã xác định,
mà chúng ta bền chí xả tâm thì chúng ta sẽ chứng đạo. Chớ đâu có tu gì khó khăn
đâu? Ngồi chơi, đâu có bắt buộc chúng ta phải kiết già. Đâu có phải bắt buộc
chúng ta phải ngồi thế này thế kia.
(19:52) Chúng
ta tu bốn oai nghi “Đi, đứng, nằm, ngồi” chỉ giữ duy nhất có
cái tâm “Ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện”. Trong Tứ Chánh
Cần có bảo chúng ta phải ngồi kiết già bao giờ không? Không.
Cho đến khi
tu Tứ Niệm Xứ, đức Phật cũng không dạy chúng ta tu ngồi kiết già nữa. Muốn ngồi
kiết già cũng được, muốn không cũng được, không ép! Oai nghi nào cũng tốt hết.
Chỉ trong bốn oai nghi, ngồi cách nào tu cũng tốt hết, nhưng ngồi phải thoải
mái thẳng lưng, đừng khòm đừng co đừng rút làm cho cơ thể chúng ta sẽ trở thành
cái tật. Ngồi nghiêng như vầy rồi tu theo cái tướng ngồi nghiêng nó đâu có tốt.
Cho nên ngồi phải thẳng lớp, ngồi trên ghế cũng phải thẳng lớp, ngồi kiết già
cũng luôn thẳng hẳn hòi. Còn có người ngồi cúi đầu như thế này, tu như vậy thì
tu sao? Cái tướng nó oai nghi không tốt, thì cái tâm nó sẽ không tốt. Nên ở đây
chúng ta phải sửa soạn cách thức đi đứng, đi thì phải nhẹ nhàng êm ái chớ không
phải giục chạc.
Thì do cái
oai nghi đi đó, nó tích thành những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của chúng ta,
nó đúng hạnh của người tu thì nó sẽ nhiếp phục được cái tâm của nó. Khi nó khởi
niệm chúng ta dùng pháp Như lý tác ý, tác ý cho cái niệm nó xả ra, rồi chúng ta
trở về tâm bất động. Đi một cách rất hồn nhiên thanh thản, ngồi cũng rất hồn
nhiên thanh thản, nằm cũng rất hồn nhiên thanh thản. Nhưng chúng ta có những
câu tác ý để chúng ta diệt được cái niệm khởi trong tâm. Và chúng ta diệt được
cái cảm thọ nơi thân chúng ta, chúng ta diệt được cái tâm hôn trầm thùy miên của
chúng ta.
(21:53) Trong
Định Niệm Hơi Thở nó có ba cái đề mục rất rõ ràng, đề mục để chỉ cho chúng ta
an tịnh được cái tâm của chúng ta không niệm thì Đức Phật dạy "An tịnh
tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra" rồi
hít vô, thở ra. Bây giờ mình muốn cho cái tâm mình an tịnh nó không niệm, thì
tác ý cho đến khi nó an tịnh thật sự rồi chúng ta không tác ý nữa, chúng ta ngồi
trong đó không niệm gì hết.
Còn bây giờ
cái thân chúng ta ngồi nó hơi mỏi, nó vẫn nhúc nhích bên đây, nhúc nhích bên
kia. Cho nên chúng ta thấy, bây giờ muốn cho cái thân này an ổn, thì có phương
pháp có cái câu tác ý chớ, đức Phật đã dạy chúng sanh sẵn những cái câu pháp đó
rồi chớ! Cho nên chúng ta theo câu pháp đó chúng ta tác ý "An tịnh thân
hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, mình
cứ tác ý rồi mình hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra. Một chút xíu thì cái
thân không còn mỏi không còn đau, không còn tê, không còn nhức nữa, thì đó là
nó an tịnh rồi.
Nó có phương
pháp để dẫn nó vào cái sự an ổn, mà mình không dẫn vào. Bây giờ cái đầu mình nhức
nè, nó có bị bệnh nó nhức này, thì mình cũng dẫn nó bằng câu “An tịnh thân
hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi hít
vô thở ra, rồi lại tác ý hít vô thở ra.
Mình chỉ chú
ý, mình chỉ lo cái pháp mình tu tập trung trong cái câu tác ý của mình, mình
tác ý mình rất rõ ràng. Mình đừng có nghĩ đến cái bệnh của mình nữa, mình đừng
có nghĩ đến cái nhức đầu mà mình hãy nghĩ cái câu tác ý mà mình hít vô thở ra
thôi, thì chỉ trong vòng một phút hai phút cái đầu nó hết đau. Còn bây giờ cứ tập
trung nhức cái đầu, cứ nhớ nhức cái đầu thì nó phải nhức hoài chớ sao?
Cái mục đích
của đạo Phật là dẫn cái tâm chúng ta đi vào chỗ an, an trú! Mà chúng ta cứ lo
cái sự an trú mà không lo cái nhức đầu thì cái nhức đầu sẽ hết. Các con thấy
cái phương pháp của Phật nó thật sự nó như vậy mà! Nên chúng ta ôm chặt cái
pháp Như lý tác ý rồi nương vào, nó có những cái câu để mà chúng ta thấm nhuần.
Còn bây giờ
nó hôn trầm thùy miên ngồi nó im lặng nó không niệm, thì người nó an cái thân
nó cũng an. Cái bắt đầu hai mắt nó nhắm nhắm từ từ, hai mí mắt nó kéo lại cái
nó muốn lặng nó ngủ. Biết liền! Mình cảm thấy nó sắp sửa buồn ngủ rồi, bây giờ
cứ ngồi đó như vậy, mình mê man như vậy tức là mình nặng ở trong cái si, như vậy
mình không còn tỉnh táo gì hết! Sao được? Tu hành mà mê muội ham ngủ vậy sao được!
(24:04) Cho
nên vì vậy nó có cái câu để giúp chúng ta tỉnh “Với tâm định tĩnh, tôi biết
tôi hít vô. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra", rồi mình nương
vào hơi thở, hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra, năm, ba câu tác ý chừng một
phút nó định tĩnh nó tỉnh rất là tỉnh, trong nó không còn một chút xíu nào buồn
ngủ. Thì như vậy bây giờ thì mình cứ ngồi im đó, chờ cho cái tâm mình có niệm
gì đó thì mình xả ra, mình tác ý. Còn mình thấy không niệm thì ngồi chơi. Ngồi
chơi trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày thì chứng đạo có gì đâu? Bởi
vì cái tâm nó bất động thanh thản an lạc vô sự, nó không niệm, nó không hôn trầm
thùy miên, cái thân nó không đau nhức, nó suốt bảy ngày thì người đó chứng đạo
chứ gì, vô lậu hoàn toàn.
Quả quả A La
Hán là quả gì? Chữ A La Hán có nghĩa là vô lậu, mà tâm bây giờ ngồi đây không
có lậu hoặc, thân ngồi đây không có lậu hoặc, thì không phải là bậc A La Hán là
chỗ đó sao? Cái quả A La Hán ở chỗ đó, các con thấy tu có khó không? Đâu có khó
đâu, nhưng mà tại sao chúng ta lại không ôm cái pháp Như lý tác ý, để rồi chúng
ta cứ tu hoài mà không được, thành ra thấy khó.
Cho nên ở
đây cái tăng đoàn ở đây, quý Thầy và quý sư và quý cô nỗ lực tu để xả cái tâm
mình bằng cái phương pháp Như lý tác ý. Thầy thấy có cô có thầy rất tốt, có một
vị thầy, Thầy đang nhận vào tu ở gần bên Thầy là cái tâm hoàn toàn bất động
thanh thản an lạc vô sự, bây giờ đang tu Tứ niệm xứ rồi mấy con. Từ ba mươi
phút đến một giờ bất động hoàn toàn, nó có một cái trạng thái an ổn, mà trạng
thái tâm đó thật sự là trạng thái của Tứ niệm xứ. Cho nên vào Tứ niệm xứ để tăng,
tăng dần lên sáu tiếng đồng hồ rồi mới luyện Tứ thần túc.
Trong khi nó
có đủ bốn lực như thần rồi thì chúng ta nhập các định, tức là chúng ta bước qua
giai đoạn chúng ta nhập Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền. Chúng ta tịnh
chỉ hơi thở để nhập Tứ thiền, xong Tứ thiền rồi thì chúng ta thực hiện Tam
minh, ba minh chứng đắc, thì chúng ta đã tu xong rồi. Chúng ta không cần thần
thông, chúng ta chỉ cần cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mà cái tâm bất
động thanh thản an lạc vô sự là gì mấy con biết không? Là Lậu Tận Minh.
Bây giờ
chúng ta không sống được với cái Lậu tận minh. Chúng ta nghe Tam Minh là cái
gì? Cái Minh mà cuối cùng để gọi là cái người chứng đạo là cái Lậu tận minh, lậu
hoặc nó không còn. Qua cái sự tỉnh táo ngồi, minh mà, nó đâu có mờ mờ mịt đâu,
ngồi tỉnh táo như thế này mà không một niệm, không một cảm giác cảm thọ nào mà
đánh vào được thân tâm của người đó, thì người đó là Lậu tận minh chứ sao, thấy
rất rõ, rất đúng.
(27:33) Đầu
tiên chúng ta giữ cái Lậu Tận Minh để cuối cùng chúng ta đạt được cái Lậu Tận
Minh, thì tất cả minh chúng ta đều đủ. Tứ thần túc chúng ta đều đủ. Có gì đâu mấy
con, Thầy nói ơn giản! Tu đúng Như lý tác ý thì “Lậu hoặc không sanh sẽ
không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”, bài kinh Lậu Hoặc ở trong kinh Trung Bộ
được pháp giảng hay quá! Pháp rất hay! Mà chúng ta cứ để thời gian lần lượt
trôi qua, trôi qua mà tu không tới đâu uổng lắm, phí thời gian. Tu sớm chừng
nào tốt chừng nấy mấy con!
Thầy chờ ở
đây cái lớp tăng đoàn ở trong tu viện và ni đoàn ở trong tu viện sẽ được đưa
vào cái khu vực mà Thầy đang xây dựng cho các vị đó thực hiện hạnh độc cư trọn
vẹn để thể hiện được Tứ thần túc. Đó là cái mục đích đào tạo cho người tu chứng
thật sự chớ không phải là cái lời nói suông, một cái bài kinh suông, cái lý thuyết
suông mà đây là cái sự thật bằng chứng của chúng ta là con người bằng xương bằng
thịt làm chủ được sự sống chết muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào thì sống
mấy con. Vậy mới là tu theo đạo Phật.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét