388- NHƯ LÝ TÁC Ý
(09:36) Phật
tử: Thế rồi sau còn lần thứ hai nữa Thầy con xin Thầy chỉ cho con một
vài điều để cho …
Trưởng
lão: Rồi bây giờ
Thầy dạy cho con biết đường để mà con rèn tu tập tốt hơn.
Phật tử: Dạ, thế rồi Thầy dạy con, thì
con xin nghe Thầy con về, chúng con về…
Trưởng
lão: Con vào
đây ngồi ghế đi con.
Phật tử: (Không nghe rõ)
Trưởng
lão: Xá Thầy
thôi con.
Phật tử: Cháu của con. Cái bệnh của nó,
… bao nhiêu năm nay rồi, sáu tháng một lần
Trưởng
lão: Con xuống
ngồi ghế đi con.
Phật tử: Thế thôi bây giờ con dùng Như
Lý Tác Ý.
Trưởng
lão: Đúng rồi,
nhớ bài pháp tác ý “Có như lý tác ý thì lậu hoặc không sanh thì nó sẽ
không sanh, mà nó đã sanh thì bị diệt” con. Mà chính cái thân chúng
ta, lậu hoặc sanh tức là bệnh, thân bệnh là cái lậu hoặc. Cái tâm mà phiền não
nó là lậu hoặc. Cho nên mình có pháp như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh thì sẽ
không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lời đức Phật nói như vậy mà, tại vì mấy con
không đủ cái sức tin lời của Phật dạy, cho nên buông cái pháp. Quảng Tính cũng
sai cái chỗ đó.
Bị ở nhà bị
người thân chăm sóc, rồi thành ra không ôm chặt cái pháp của Phật. Chứ con ôm
chặt được cái pháp, cứ ôm chặt cái tác ý đó, đau mặc, cứ tác ý thì nó sẽ qua.
Phật tử: Dạ kính thưa thầy, Cô Quảng
Tính là cái gương sáng cho mọi người tu sinh với lại các tu sĩ, với cả gương
soi. Coi như là tự sẽ lo cho cái thân, cô nhắc cũng nhiều cô, cô Phước nhắc
cũng nhiều, … Chứ ước nguyện rất nhiều để tự lo cho bản thân của mình.
Trưởng
lão: Mình có
cái pháp Như lý tác ý đó con, cái pháp rất quý.
Phật tử: Con thưa Thầy, ví dụ như con,
này là con hiểu là về đại khái dùng pháp hướng tâm, như lý tác ý với cái bệnh của
người mình như thế nào, thì tác ý kiên trì như vậy.
Trưởng
lão: Kiên trì.
Phật tử: Dạ vâng, con xin cám ơn Thầy.
(11:08) Trưởng
lão: Nhớ, cái pháp như lý nó dẫn mình vào chỗ giải thoát.
Thầy xin nhắc
lại chung cho mấy con thấy, trong Phật pháp thì đức Phật đã nói chính mình là một
người tu để tâm mình vô lậu, biết lậu hoặc là cái gì? Lậu hoặc là cái sự đau khổ
của tâm mình phiền não giận hờn, nó lo sợ nó buồn phiền nó ham muốn, đó là lậu
hoặc. Còn cái thân thì đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, đó là lậu hoặc của
thân.
Cho nên đức
Phật nói “Có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh”, hàng
ngày mình tác ý "tâm bất động thanh thản an lạc vô sự". Luôn
luôn ôm cho chặt, lúc nào cũng tác ý. Ví dụ như mình ngồi, nó bất động thanh thản
an lạc vô sự thì thôi. Có niệm thì ngay đó tác ý liền. Thì lậu hoặc sẽ bị diệt,
nó không có còn nữa. Và cứ giữ bảo vệ cái chân lý của chúng ta, cái chân
lý "tâm bất động thanh thản an lạc vô sự". Cuối cùng thân
bệnh nó cũng hết nữa, bệnh gì nó cũng hết!
Tại sao mấy
con không nghe lời Thầy? Cứ hễ mỗi lần bệnh thì đi vô bác sĩ! Bác sĩ nó có trị
được cha nó không? Cha mẹ nó cũng vẫn chết như thường. Mà bây giờ mình có Phật
pháp dạy cho mình để diệt tất cả những bệnh tật mà không ôm chặt cái phương
pháp Như lý tác ý! “Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã
sanh thì bị diệt” cái lời Đức Phật đã nói như vậy mà!
Cái pháp Như
lý tác ý là cái pháp dẫn chúng ta vào cái sự giải thoát: “Ý làm chủ, ý tạo
tác, ý dẫn đầu các pháp”. Lấy cái ý thức của chúng ta nè! Đừng có diệt ý thức,
đừng có làm cho nó ngưng. Bởi vì khi mình tu thiền định mình chẳng niệm, thì
thiện ác mình dừng nó lại, không cho nó khởi niệm nào thì nó là ức chế tâm rồi!
Trong cái
tâm mình nó còn lòng tham, một khối tham sân si. Mình chưa có thật sự là người
vô lậu mà, làm sao tham sân si không còn? Mà còn tham sân si thì Như lý tác ý mới
là xả, mới là diệt nó. Chứ không phải là mình ngồi đây mình ức chế cái ý thức của
mình cho nó hết niệm là nó hết tham sân si.
Mấy con
không hiểu Phật pháp gì hết. Vốn con người sinh ra thì có tham sân si, có lòng
ham muốn, có tham sân si. Mà muốn diệt hết lòng tham sân si của chúng ta, thì
chỉ có pháp Như lý tác ý, chứ không phải ngồi đó để cho hết cái vọng tưởng của
chúng ta là nó tham sân si không bao giờ hết.
Thầy tu suốt
mười năm trời! Mà tu pháp Tri vọng “Biết vọng liền buông”, buông riết không còn
ý thức không còn khởi một niệm nào nữa hết, nhưng mà tham, sân, si khi xả ra
bình thường thì tham sân si vẫn còn. Thì mấy con thấy nó đâu có thật, mình ức
chế nó mà rồi sao nó hết được?
(14:24) Còn
cái này mình ngồi lại, mình Như lý tác ý: “Tâm tham sân si ly ra cho hết
trong thân ta!” thì mình tác ý như vậy, hay hoặc là "Tâm bất động
thanh thản an lạc vô sự. Đừng có tham, đừng có sân! Sân tham là ác pháp làm cho
chúng ta đau khổ”. “Thân này phải mạnh khỏe, phải bình thường, không được đau,
không được bệnh!” Con tác ý như vậy thôi thì nó vẫn mạnh khỏe. Như Thầy bây
giờ tám mươi mấy tuổi rồi vẫn mạnh khỏe, không đau, không ốm, không bệnh gì hết,
thì nó không phải là nhờ pháp tác ý sao?
Nhưng mà
chính phương pháp tác ý, cái ý thức lực của trong thân nó trở thành Tứ Thần
Túc, bốn cái lực như thần. Sau khi chúng ta có Tứ Thần Túc rồi, thì chúng ta mới
nhập các định này thì nhập các định khác một cách dễ dàng. Còn bây giờ chúng ta
nhập định gì, làm sao chúng ta nhập định được?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét