399-SINH VIÊN THƯA HỎI
(02:08:02) Phật
tử 22: Dạ có một điều nữa con muốn hỏi Thầy đó là, con đang là sinh viên
con đang học cho nên dịp hè này con được về đây một tháng con học đạo đức với lại
cô Út, vì con thấy những cái sách viết về đạo đức với lại như đạo đức gia đình
nó rất là hay và rất là thiết thực để giúp cho mọi người. Nhưng mà con thì con
đang còn thành niên với lại tiếp xúc với bạn trẻ thì con có những ý muốn trong
lòng con là, con muốn mang những cái điều Thầy giảng về những cái đức hiếu
sinh, những đạo đức nhân bản nhân quả, đến cho mấy bạn rồi những thương yêu ở địa
phương của con nữa đó Thầy, nhưng mà tại vì những nếu mà đang trực tiếp những
cái sách của Thầy thì hơi bất lợi bạn con đạo Hồi có, Tin lành có, Công giáo
có. Nhưng mà những cái sách của Thầy con muốn soạn lại cho nó.
Trưởng
lão: Cho nó hợp
với họ?
Phật tử
22: Cho nó đừng có
những thuật ngữ tôn giáo ở trong đó đó Thầy, họ chỉ nghe cái đạo đức ở trong đó
thôi để gửi về dưới cho họ đọc. Con không biết làm vậy là có…?
(02:09:29) Trưởng
lão: Được con! Bởi vì sau này những cái bộ sách của Thầy đó, thì cái bộ
Giáo dục của Nhà nước, những cái người họ soạn thì họ sẽ soạn họ viết lại. Cái
đạo đức nhân bản nhân quả cho từng cái lớp tiểu học, sách giáo khoa đó con, để
mà chuẩn bị làm cái công việc này rồi chớ không phải không. Sách của Thầy là
cái gốc kịch bản của nó thôi, coi như là mình chuyển từ cái văn hóa của Phật
giáo nó sang cái tôn giáo Phật giáo của Việt Nam. Con đọc sách của Thầy là văn
hóa của Việt Nam, văn hóa của tôn giáo Phật giáo, có phải không? Cái danh từ của
tôn giáo trong đó.
Nhưng mà sau
này nó sẽ chuyển qua một cái sách đạo đức của giáo khoa, sách giáo khoa đạo đức,
cho các cái trường lớp, từ tiểu học trung học đại học, cho các sinh viên học.
Nó đâu còn có nói… bởi vì đạo Phật là đạo, người ta tôn xưng nó là tôn giáo,
người ta phân chia ra làm tôn giáo, chớ đạo Phật không phải là đạo hay tôn
giáo, nó là đạo đức của con người, con thấy nó nhân bản.
Nhưng mà bây
giờ hãy đứng ở trong góc độ bây giờ giới, nó chuyển sang qua cái đức hiếu sinh
đó đó nó giống hay không, nhưng nếu mà Thầy không đưa ra như vậy thì người ta sẽ
nói Thầy là ngoại đạo! Không phải Phật giáo! Rồi chừng đó người ta bác Thầy,
con hiểu không? Nhưng mà từng bước đi lên để mình dựng lại cái nền đạo đức của
Phật giáo nó trở thành nền đạo đức của con người, chớ không phải tôn giáo kêu
Phật giáo nữa. Vậy nó mới phổ biến bây giờ anh bên Thiên Chúa nè, anh Hồi giáo
nè, anh tôn giáo nào anh không tôn giáo anh đều đọc được cái sách đạo đức này hết,
bởi vì cái đạo đức chung cho loài người. Con thấy đạo đức nhân bản nó nhiều lắm,
cho nên cái cách thức mà con viết lại, con ghi lại để mà những cái từ mà đổi lại
miễn là phổ biến lợi ích cho mọi người làm đó là Thầy thấy được Thầy rất mừng.
Phật tử
22: Dạ nhưng mà
khi mà con đang thắc mắc là khi tụi con biên soạn thì con ghi cái tên nó như thế
nào ?
Trưởng
lão: Con nói phỏng
theo sách gì viết gì đó ghi lại để cho các bạn đọc, có vậy thôi. Con bây giờ
con phỏng theo cái tập sách nào đó, con viết lại như vậy.
Phật tử
22: Con ghi là
phỏng theo.
Trưởng
lão: Phỏng
theo, chớ người ta nói mình tác giả thì mình phải tự sáng tác ra phải không?
Còn mình phỏng theo là có cái chỗ mình phỏng theo để cho các bạn thấy cái xác
nhận thực tế. Cũng như Thầy đưa những cái bài báo, Thầy đưa những cái bài đạo đức,
cái bài mà thiếu đạo đức ở trong này Thầy đưa ra cho…
Đạo đức nó
là cái đời sống bình thường mà, để thấy được cái không đạo đức nó cụ thể, cho
nên nó lợi ích thiết thực cho cái đời người, con hiểu chỗ những cái bài ở trong
sách đạo đức, nó là thực tế mà. Vậy đi con, được con cứ làm, cái điều đó là điều
tốt con.
Phật tử
22: Dạ thưa Thầy con
có ghi cái tên, xin được quy y với thầy để con được tu tập theo cái pháp của Thầy
đó.
Trưởng
lão: Rồi con cố
gắng con, sau này rồi sẽ tham dự những cái lớp chuyên tu, học đạo đức để mà
chuyên tu. Bây giờ con về đây con có thời gian rồi nghỉ hè con học, sau đó rồi
con về ráng học tập, học đại học cho xong mấy con. Sau này còn cái giai đoạn nữa,
tiến tới để mà tu tập nữa mấy con.
(02:12:45) Phật
tử 22: Con thì hồi nào tới giờ nói chung là con cũng vì danh lợi đó,
cũng muốn học cho cái gì đó nó cao, nhưng mà từ khi mà nghe được pháp của Thầy,
thì con thấy mấy cái đó nó cũng như cuộc vui thôi, cái lớn nhất của cuộc đời
mình là tu giải thoát, chứ bây giờ thấy cuộc đời mình, cho nên là con cũng tìm
tòi học Phật pháp. Cho nên là con mới bỏ những cái lớp bên kế toán của doanh
nghiệp để mà con qua học bên cái Cử nhân Phật học của các người đạo hạnh đó Thầy,
con đang học ở bên đó.
Trưởng
lão: Bây giờ
con xem khả năng của con như thế nào rồi khi lên đại học thì chọn lấy một cái
chuyên nghiệp, cái kiến thức của con mà lên đại học thì những kiến thức đó là tạm
đủ rồi, thì bắt đầu bây giờ mình phải chọn lấy một cái nghề nào để sau khi mình
ra mình làm cho người đó, mình phải đem cái nền đạo đức tốt cho nơi đó. Và đồng
thời mấy con có duyên đi tu nữa thì tốt lắm, công việc dẹp hết coi như là tu để
giải thoát rồi, vậy là xong. Đời không có còn bao nhiêu, danh không ra gì, lợi
cũng không ra gì.
Phật tử
22: Dạ bên
ngoài thì con cũng luôn làm những cái công việc của con đó, thì cũng như là Thầy
cũng như là nói về đạo đức nhân quả thì Thầy có nói mình vay một thì mình phải
là trả mười, mà ở cái … có những phong trào với lại đến những vùng mang theo
những hộp cơm chay đến cho những cụ già ở địa phương con đó. Nói chung là con
cũng muốn giúp đỡ những người già neo đơn nhưng mà từ khi mà nghe Thầy nói là
vay một trả mười thì ví dụ mình mang đến cho những cái người cụ cao tuổi như vậy
rồi thưa Thầy họ có phải là sau này họ bị họ phải trả cho mình, mà nếu vậy thì
mình thấy tội cho họ.
Trưởng
lão: Không phải
con đây là đức hiếu sinh của mình, mình thực hiện để mà thương các cụ, để giúp
đỡ các cụ, nhân quả là mình làm điều thiện để mình bố thí bằng cái hành động của
mình, ví dụ như bây giờ con đến cái chùa con xin cơm đem về cho các cụ, đó bố
thí bằng hành động, cái cơm nước người ta, con chỉ có cái tâm con bố thí người
… đó là điều an ủi cho các cụ. Không phải sau đó con là các cụ già người ta
đem bố thí lại đâu.
Phật tử
22: Dạ ý con là
bây giờ con không biết người già neo đơn là cái nhân quả gì đó. Bây giờ họ phải
chịu những cái quả họ phải trả nữa.
Trưởng
lão: Không,
không có đâu con. Bởi cái nhân quả của họ, cho nên họ có cái phước … Cho nên mới
có cái duyên là mấy con mang cơm đến để làm giảm cái khổ của họ đó. Nhân quả nó
phân minh lắm, nó rõ ràng lắm. Các cụ đó cũng có phước, chứ càng không có phước
thì càng khổ nữa. Mấy con mang cơm đến đó là phước của mấy cụ đó, từng có tạo
cái phước thiện nào đó, có bố thí, xả bớt có giúp đỡ cho ai một bát cơm, một
cái gì đó nên giờ có người mang cơm đến cho các cụ đó. Nó nhân quả…
(02:16:43) Phật
tử 22: Con có điều cuối cùng con muốn hỏi Thầy là con biết cái công việc
con làm nó chỉ theo đuổi thành tích, nên con cảm thấy nó có gì đó giả dối, con
cũng thấy bất mãn. Từ cái lúc đi về tu tập ở đây thì con lại thấy nó an lành,
con thích được sống ở đây và tu tập với Thầy nhưng mà những người làm chung, rồi
phía gia đình con nói con là trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh bổn phận với cuộc
đời vì mình đang có công việc làm như vậy mình lại bỏ đi.
Trưởng
lão: Không phải
đâu con. Cái duyên nó tới rồi, cái duyên tu nó tới rồi. Con đi vào tu thấy đây
là sự giải thoát thật sự. Còn đây mà nó có cái sự giả dối trong này. Nhiều khi
cái người này chưa phải đến nỗi mà nghèo khổ như vậy, mà cũng vẫn … bằng cách
là mình không báo cáo đúng với cái tinh thần nó phải neo đơn. Bởi vì ở trong xã
hội nó có nhiều cái giả dối lắm mà mình phải ở trực tiếp trong đó mình mới biết
là giả dối. Chưa hẳn họ nghèo đến mức như vậy mà vẫn … Cho nên vì vậy cái
duyên nó tới cái chỗ muốn tu để được giải thoát đó là chính đáng để cho mình …
Họ nói gì nói, họ không hiểu cái quy luật của nhân quả. Tôi, cái duyên của tôi
đến mức độ đó thì thì tất cả mọi pháp trên thế gian này đều là vô thường, không
có cái pháp nào. Dù là cái thiện đó cũng là vô thường. Chỉ có cái mà tu cái tâm
bất động của chúng tôi là hoàn toàn nó không bị chi phối bởi vô thường.
Phật tử
22: Lúc mà con
còn đang học ở đây, lúc đó thì cái tâm trạng của con chỉ muốn được đi xuất gia
với thầy trong trường. Thầy đó mới nói là khi mình sống trong cuộc đời phải
trang bị cho mình những … đối diện với cuộc đời, chớ không lẽ bây giờ mình đi
lên núi xây cái am, cái thất ở trên đó như thầy con nói như vậy. Bản thân con
muốn đi xuất gia, đi tìm cái pháp…
(02:19:12) Trưởng
lão: Con sẽ trả lời như thế này mới đúng. Một cái duyên mà nó đến thì
con đã xét thấy được cái duyên đã đến mà cái pháp nó rất là khó, “được
thân người là khó, được chánh pháp còn khó hơn”. Mà được cái pháp rồi, nếu
mà con không tu tập thì con sẽ phí cuộc đời của con. Cho nên vì vậy mà con
không phải là sự ham thích của mình lên trên núi non cất cái am, thất để vào
trong đó tu. Tu mà không có người dẫn, không có người có kinh nghiệm để làm chủ
sự sống chết mà tự tu một mình đó là tu dại. Còn ở đây có người người ta tu được,
người ta dạy người ta hướng dẫn cho tôi tu thì đó là sách tấn rất lớn. Mà nếu
mà tôi không bắt kịp cái thời điểm này thì ngày mai chắc gì tôi có được điều
này nữa.
Cho nên, tu
kiểu đó phí con. Cuộc đời của tôi, tôi không tìm được một bậc thiện hữu tri thức
để mà hướng dẫn tu, thì tôi quá phí bỏ. Cho nên ngày hôm nay, tôi không phải vì
tham tu mà tôi cất cái am ở trên núi một mình tôi tu. Mà tôi tu ở đây là có Thầy
hướng dẫn. Cách thức sai cách thức đúng, có người huấn luyện tôi hằng ngày, coi
tôi có tiến bộ trên con đường tu để tui thoát khổ, làm chủ được sự sống chết của
tôi.
Một con người
mà sinh ra đời người ta rất khoắc khoải, người ta rất đau khổ vì bốn sự khổ
sinh, già, bệnh, chết. Bởi vậy có người dạy cho chúng tôi để làm chủ cho bốn
cái này. Mà tôi không tu tập thì đã phí bỏ cuộc đời tôi quá. Không thể lấy một
cái vật gì mà giá trị nhất ở trong cuộc đời này vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà
không thể đổi được cái hành động này làm chủ được sự sống chết này. Cho nên tôi
không thể nào tôi phí cái thời gian khi mà tôi đã bắt được cái pháp Phật, tôi
đã kịp thời để cái duyên đủ với nó rồi mà tôi lại bỏ phí qua thì nó quá uổng cuộc
đời của tôi. Thì con phải xác định cho được cái hướng của mình, con thấy không
có cái giá trị của một điều kiện nào, cái vật gì ở trên cái thế gian này mà đổi
được cái hành động làm chủ được sự sinh già bệnh chết của con.
Cái giá trị
rất lớn. Bởi vì Thầy tu rồi, Thầy nhìn xung quanh đây, cả một cái thế gian này,
Thầy xác định không có một người nào tu làm chủ được. Thì cái giá trị nó ghê gớm
lắm, chớ không phải đơn giản. Thầy đi dự Đại hội Phật giáo, tất cả 74 nước Phật
giáo về họp. Không có một nước nào mà nói rằng “Tôi tu làm chủ sinh già bệnh chết”.
Không có một nước nào hết, mà nói về cầu khẩn hòa bình thế giới thì nước nào
cũng có cầu khẩn tụng niệm hòa bình thế giới thì nước nào cũng có bài kinh tụng
niệm hết. Cầu cho hòa bình thế giới.
Nhưng mà
không biết cách thức nào có thể đưa ra làm cho hoà bình thế giới thì không biết
cách nào, cho nên trong cái cuộc họp mà dự thảo bàn bạc để mà đưa ra cái pháp
nào của Phật thì Thầy đặt ra câu hỏi: “Pháp nào của đức Phật mà thực tế, thực
tiễn nhất để ngăn chặn gây ra sự xung đột và chiến tranh?” Thì trong cái cuộc họp
thảo đó, các vị Hòa Thượng mà chủ trì cái buổi họp dự thảo đó thì trả lời: “Tôi
không thể nào trả lời câu hỏi này”.
(02:22:26) Thì
ông đâu có biết cái nền đạo đức của Phật giáo là nền đạo đức nhân bản nhân quả
đâu mà trả lời, thì cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo sẽ đưa ra để
viết thành sách đạo đức giáo khoa cho các em từ tiểu học, trung học, đại học mà
74 nước Phật giáo này đều là được bộ giáo dục soạn thảo thành sách giáo khoa
thì thử hỏi 74 nước này mà tất cả từ tiểu học, học sinh từ tiểu học cho đến đại
học bên kia đều là sống khi mà tốt nghiệp ra trường, đều là có đạo đức. Thì thử
hỏi có tránh cái sự xung đột và hoà bình không? Có hoà bình liền tức khắc. Đạo
Phật xây dựng thế giới hoà bình đàng hoàng nó có cái đường lối. Nó có cái nền đạo
đức hẳn hòi chứ đâu phải không.
Nhưng mà Phật
giáo bây giờ quý Thầy đâu có biết cái này, con hiểu chưa? Cho nên ở đây là cái
thứ nhất là cái … của Phật giáo, Phật giáo ra đời vì con người. Xây dựng cái nền
đạo đức cho con người, để mà bây giờ chúng ta đứng ở trên một cái góc độ tôn
giáo. Nó làm cho cái tôn giáo này với tôn giáo kia không dám lại gần nhau. Bởi
tôi có tôn giáo riêng, không lẽ tôi học giáo lý của Phật giáo à
Nhưng mà cái
nền đạo đức của thiên Chúa nó có cái nền đạo đức nhân bản nhân quả như của Phật
giáo không? Nó có đạo đức, nó có đạo đức của tôn giáo nó chứ. Nhưng mà nó chỉ một
phần nhỏ nào trong đó thôi, nhưng mà nó dám nói là nhân bản không? Còn đạo đức
của Phật giáo dám nói nhân bản, giống như anh làm cái hành động ác thì anh phải
thọ lấy cái quả khổ. Làm một hành động thiện thì anh sẽ nhận phước báu. Cứ việc
an lòng. Đó là đạo đức và rất là cụ thể nữa, mà bắt đầu bây giờ Thầy là người dựng
lên và sau này nó sẽ đưa vào bộ giáo dục nó sẽ thành sách giáo khoa. Thì bắt đầu
mấy con thấy cái nhiệm vụ trọng trách của mấy con là sau này dựa vào đây mà soạn
sách giáo khoa để đem lại cái nền đạo đức cho dân tộc của mình. Thì nước kia nó
cũng đem lại nền đạo đức cho dân tộc nó thì nó phải dựa vào Phật giáo chứ nó
không thể dựa vào ai được hết. Mấy con thấy không? Ráng cố gắng. Mấy con có
trách nhiệm sau này dữ lắm. Mà tu chứng được rồi thì còn hay hơn nữa.
Phật tử: (Thưa hỏi)
(02:24:51) Trưởng
lão: Được mà đâu có sao đâu. Đúng rồi …
Phật tử: (Thưa hỏi)
Trưởng
lão: Người khác
nó lấy trộm đồ, không sao hết. Cố gắng, cố gắng … Bởi vậy Thầy có dặn cô Út phải
làm cửa nẻo hẳn hòi. Không cho vô, nó vô rồi nó quen rồi, tới chừng mình không
cho vô là bắt đầu nó quậy phá mình.
Phật tử: (Thưa hỏi)
Trưởng
lão: Phải lo
công việc này xong rồi. Lo tu. (Thầy cười) Rồi! Rồi cho nó bệnh luôn đi.
Thôi! Bây giờ
hết hơi rồi. Bây giờ về nha mấy con, thôi khỏi cần áo mưa. Đi có một vài hột à.
Phật tử: Thầy được vô trong đây được tu
tập ở trong đây, còn tụi con là vẫn còn gia đình nữa. Nhưng mà con không biết
là có một cái phương pháp nào để Thầy chỉ dạy cho tụi con có thể tu tập tại nhà
được không?
Trưởng
lão: Thầy sẽ dạy
mấy con tu tập tại nhà trước tiên chớ, mấy con hiểu không? Thế nào Thầy cũng phải
dạy mấy con sống ở trong gia đình, cái bộ sách đạo đức gia đình, đó là dạy mấy
con tu tập ở trong gia đình đó. Mấy con hiểu chưa? Rồi lần lượt cái từng cái
tri kiến hiểu biết đạo đức tới cái chỗ mà mấy con tập luyện nhưng mà cái pháp Như
Lý Tác Ý mà Thầy dặn, thay vì mấy con nhớ tác ý để cho cái tâm mình nó hạ xuống,
nó dằn xuống. Để nó làm cho cái sự bình an. Khi mà mình đối xử với mọi người,
chứ chưa tới cái chuyện mà đi vào những cái lớp học mà dạy từng phương pháp thì
đây mấy con sống trong gia đình sẽ hạnh phúc.
Phật tử: Dạ
Trưởng
lão: Thôi Thầy
ra mấy con.
Phật tử: Chúng con cảm ơn Thầy.
(02:26:55) Trưởng
lão: Rồi con sẽ đến đây, nói cô Út rồi Thầy sẽ ra Thầy gặp, lo giấy tờ
này kia như thế nào, đem về chứng như thế nào. Thì chừng đó mình chính thức trở
thành tu sĩ đàng hoàng. Rồi sau đó … Thầy ra. Chừng nữa con ráng nha, giữ gìn
…
Phật tử: (Thưa hỏi)
Trưởng
lão: Thầy ra mấy
con.
Trưởng
lão: Thôi Thầy
ra mấy con. Thầy đi … Thầy về.. Rồi bây giờ Thầy gửi đây cho, tý con cất cái này
con.
Phật tử: (Thưa hỏi)
Trưởng
lão: Cái này gửi
cho cô Út con…
HẾT BĂNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét